tailieunhanh - Đương độ xuân về
Vị ngọt gợn cuống họng nhắc tôi nhớ đến ly trà nóng vừa nhấp chỉ một ngụm. Nhìn khắp. Tôi đã đi hết vùng này và nhiều chốn khác, không thấy vườn mai nào rộng và thân thuộc như của ông. Vườn chia đôi bởi con ngõ dài, dãy cau hai bên. Cạnh giếng nước có bụi trầu lớn đã chết vào giữa năm. Tôi để ý khi nó chỉ còn dăm ngọn lá úa vàng. Hỏi, ông bảo tay đàn bà đến kỳ mà hái thì trầu chết. Ông không nói tên người đàn bà hái trầu, trách mình. | Đương độ xuân vê Vị ngọt gợn cuống họng nhắc tôi nhớ đến ly trà nóng vừa nhấp chỉ một ngụm. Nhìn khắp. Tôi đã đi hết vùng này và nhiều chốn khác không thấy vườn mai nào rộng và thân thuộc như của ông. Vườn chia đôi bởi con ngõ dài dãy cau hai bên. Cạnh giếng nước có bụi trầu lớn đã chết vào giữa năm. Tôi để ý khi nó chỉ còn dăm ngọn lá úa vàng. Hỏi ông bảo tay đàn bà đến kỳ mà hái thì trầu chết. Ông không nói tên người đàn bà hái trầu trách mình nhác hái. Một cây mai được trồng gần đó ngạc nhiên nó đã nở hoa trước giao thừa đúng một tháng đúng ngày tôi và ông sẽ trảy lá vườn mai. Trời lâm râm mưa. Chút se lạnh sót lại của đông tàn. Mùa xuân sắp sửa khởi hành. Tôi đứng dậy bước về. Nghĩ sau cú đứng dậy đó tôi sẽ không còn đặt chân vào nhà ông nữa để nhìn thấy khuôn mặt buồn một cách lạ lùng của nàng song tôi vẫn nhớ vườn mai vàng rực độ xuân về năm trước tôi qua chúc thọ ông và cùng nhấp ly rượu sâm đậm chát đã rất nhiều cánh mai tơi tả rụng. Đối với tôi ông hiện hữu như nỗi buồn. Mỗi sớm tỉnh dậy hé cửa nhìn qua tôi thấy cái bóng ông lởn vởn trong sương. Tôi biết ông không thể ngủ thêm dậy cũng chả biết làm gì ngoại trừ nhen lửa thật chậm bắc ấm nước rồi ông ra giội nước quét cứt gà sàn sạt ở hiên cả trên ghế bàn để chờ trời sáng chờ tôi ngủ dậy cùng trà lá. Tôi đã không còn qua uống trà với ông như thường lệ từ hơn tuần nay. Nhưng tôi vẫn thấy nhớ cái chỗ ngồi nhìn ra vườn mai ngút mắt. Hôm kia tôi vẫn thức dậy sớm vẫn hé cửa nhìn thấy dáng ông ngồi tội nghiệp trước cái bàn không lâu lâu lại ngó qua nhà tôi. Tự dưng tôi dậy khoác áo bước tới vườn mai. Ông đánh tiếng trách lâu ngày quá. Tôi ậm ừ nhấp trà nhìn vào chiếc giường của ông thường nằm hàng chục năm nay là mẹ con đứa út còn ông trải chiếu nằm dưới nền. Hôm kia hôm qua và hôm nay tôi vẫn hé cửa rồi đóng lại nằm xuống. Tôi nghĩ về ông như một nỗi buồn. Nỗi buồn mơ hồ man mác không muốn giữ lại cũng chẳng muốn đánh tản khỏi khuôn mặt mình. Nhưng nếu phải chọn lựa thì tôi giữ. Nghĩa là tôi sẽ ghìm lòng không .
đang nạp các trang xem trước