tailieunhanh - Dốc gió
23 Tết, cả bãi Thịnh Sơn trống hơ trống hoác. Suốt dọc thung lũng chỉ còn lại những mỏm đất nham nhở, lở loét. Con sông Miện đỏ bầm vào mùa mưa giờ biến thành một rẻo nước trong leo lẻo, trôi lờ đờ qua đám sỏi đá lởm chởm. Đến tận lúc này, Phong cũng không dám tin là chỉ còn lại mình nó ở Thịnh Sơn. Đêm nằm nghe gió lùa thông thốc vào khu lều trại tiêu điều, không tiếng ngáy, không tiếng cãi lộn, chửi thề bỗng dưng nó thấy chờn chợn. Cũng còn may đám. | T V Ấ F Dôc gió 23 Tết cả bãi Thịnh Sơn trống hơ trống hoác. Suốt dọc thung lũng chỉ còn lại những mỏm đất nham nhở lở loét. Con sông Miện đỏ bầm vào mùa mưa giờ biến thành một rẻo nước trong leo lẻo trôi lờ đờ qua đám sỏi đá lởm chởm. Đến tận lúc này Phong cũng không dám tin là chỉ còn lại mình nó ở Thịnh Sơn. Đêm nằm nghe gió lùa thông thốc vào khu lều trại tiêu điều không tiếng ngáy không tiếng cãi lộn chửi thề bỗng dưng nó thấy chờn chợn. Cũng còn may đám thợ thương tình buộc lại cho nó con gà và hơn chục cân gạo để thằng bé sống qua được mùa Tết. Trong đêm mùi phân gà ở đầu hồi dậy lên khiến nó tin là mình vẫn còn sống sót. Ở Thịnh Sơn này. Nơi mà không tháng nào không sập hầm. Không tháng nào không có đám giật áo dắt dao vung đao đập búa sọ người văng như đậu phụ rữa. Không tháng nào cánh đào vàng bên Đông không gây hấn với bên Tây. Đạn nổ rôm rốp. Lựu đạn mù mịt. Xác người chết rục xuống như thân chuối đổ. Rồi cả đống thân xác bầy nhầy máu me ấy bị quăng tất vào rừng. Hôm sau ai nấy lại lầm lũi dán mặt vào đất. Mà đào. Mà đãi. Ồm cũng phải bò dậy mà làm. Cùng cực vào đến đây rồi ốm đau bỗng thành thứ xa xỉ. 13 tuổi. Chưa bao giờ nó dám khai báo tuổi thật với bưởng trưởng. Tuổi càng nhỏ tiền công càng thấp. Nó không bỏ nhà đi làm để phải chịu tiền công ở mức đáy. 13 tuổi nó gồng mình làm những việc của một thằng trai 18 tuổi. Đào đá đẩy xe sàng cát. Nó làm tất. Duy chỉ có chơi gái là nó trốn. Cả bãi giày vò một đứa con gái. Cảnh ấy nó không chịu đựng nổi. Nó sợ đàn ông. Nó sợ cả đàn bà. Nó thương mẹ. Không vì mẹ thì nó không bỏ lên bãi vàng này. Người đàn bà đã ngậm khóc giữa lúc đương xoan khi chứng kiến chồng dẫn gái về nhà. Người đàn bà đã ngậm khóc giữa lúc hồi xuân trong căn nhà lạnh vắng đàn ông thừa thãi tiếng trẻ khóc nhèo nhẹo vì đói vì rét. Một mình mẹ thồ cả xe hàng tạp hóa cao chất ngất với tả pí lù từ dầu cù là mì tôm thuốc kháng sinh đến dầu hỏa. chở vào buôn để bán cho người dân tộc. Vừa bán hàng người vừa sốt phừng phừng. Tay chân bải hoải. .
đang nạp các trang xem trước