tailieunhanh - Độc đạo

Sờ vào lưng áo ướt đẫm mồ hôi của tôi, Thu nhất định phải xuống xe để tôi đạp qua dốc cho nhẹ. Tôi nhất định không. Thu rút trong cặp ra một túi khăn giấy thơm phức, đưa cho tôi từ phía sau, rồi tựa đầu vào lưng. Lúc đó, tôi đã kịp rút ra một điều: sẽ chẳng có con dốc nào trong đời cao và dài hơn như thế nữa. Một ngày nào đó, nếu tôi không còn sức để đi qua dốc, thì tôi sẽ đẩy chiếc xe này, và muốn Thu ngồi trên đó. . | Độc đạo Sờ vào lưng áo ướt đẫm mồ hôi của tôi Thu nhất định phải xuống xe để tôi đạp qua dốc cho nhẹ. Tôi nhất định không. Thu rút trong cặp ra một túi khăn giấy thơm phức đưa cho tôi từ phía sau rồi tựa đầu vào lưng. Lúc đó tôi đã kịp rút ra một điều sẽ chẳng có con dốc nào trong đời cao và dài hơn như thế nữa. Một ngày nào đó nếu tôi không còn sức để đi qua dốc thì tôi sẽ đẩy chiếc xe này và muốn Thu ngồi trên đó. Có lẽ do tôi còn quá nhỏ để biết thật ra những con dốc không cao không dài thậm chí là không thấy có dốc nhưng cứ càng đi càng thấy mệt như lưng đeo đá tảng. Đó là những lúc tôi thấy Thu quay sang hướng khác khi tôi nói chuyện hoặc đi với tôi Thu thường hay nhắc giờ về. Chắc Thu cũng tiếc năm năm trôi qua như tôi nên mới bảo Cưới thì cưới . Tôi cũng tiếc nên rủ Thu đi chụp với nhau một album cưới mỗi đứa giữ một bản rồi chia tay là vui. Album đó giờ có còn trong nhà Thu hay không thì tôi không biết nhưng tôi thì đã giấu nhẹm dưới đáy rương rồi. Nếu không làm như vậy mỗi lần thấy nó mẹ tôi lại không nói chuyện vài ngày hoặc cứ hỏi tôi về Thu mãi. Tôi vẫn đẻ chuyện nói dóc cho mẹ nghe. 2 Khanh ở giữa đại gia đình gồm ba mẹ anh chị và các thế hệ cháu nhưng không nói chuyện được với ai quá ba câu. Khanh hỏi tôi việc Khanh đang còng lưng lo cho cả nhà thế này là vì cái gì - Tại sao lại hỏi như thế - tôi hỏi lại. - Vì thấy ba má Khanh có ăn sung mặc sướng rồi cũng chẳng nhìn mặt nhau. Anh chị Khanh có nhà ở có xe xịn đi rồi thì cũng quay về trộm tiền của ông bà già. Cháu của Khanh được đưa đi học nước ngoài về chẳng thèm nói chuyện tiếng Việt với cả nhà nữa. Mấy ngày ở Việt Nam nó toàn lên mạng nói chuyện với bạn bè bên Mỹ. Tôi cũng nói được giùm họ vài câu cho Khanh thấy nhẹ. Nhưng càng nói thì càng thấy nhạt nhẽo giải thích lúc nào chẳng dở huống hồ gì tôi không phải là họ. Tôi lặn lội đến chỗ Khanh quyết tâm kéo Khanh về bằng đủ lý lẽ nước mắt ngắn dài mưu mô to nhỏ. Nhưng rõ ràng đi tu là hết thật. Đâu ai có thể ở với nhau hoài - Khanh khuyên ngược lại .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.