tailieunhanh - Truyện ngắn Đi qua những ngày mưa

Lớp luyện thi đại học buổi tối chật cứng và nóng hầm hập. Hơi nóng từ cơ thể của hơn một trăm sĩ tử chen chúc nhau trong căn phòng chỉ rộng chừng hai mươi mét vuông, cùng cái nắng oi ả của những ngày đầu hạ khiến mồ hôi của chúng tôi không ngừng chảy ròng ròng. Tôi đến trễ và ngồi vào vị trí quen thuộc ở bàn cuối. Lúc nào cũng vậy. Luôn là tôi - đến trễ - và chiếc bàn cuối nằm đó như đợi sẵn. . | Đi qua những ngày mưa Lớp luyện thi đại học buổi tối chật cứng và nóng hầm hập. Hơi nóng từ cơ thể của hơn một trăm sĩ tử chen chúc nhau trong căn phòng chỉ rộng chừng hai mươi mét vuông cùng cái nắng oi ả của những ngày đầu hạ khiến mồ hôi của chúng tôi không ngừng chảy ròng ròng. Tôi đến trễ và ngồi vào vị trí quen thuộc ở bàn cuối. Lúc nào cũng vậy. Luôn là tôi - đến trễ - và chiếc bàn cuối nằm đó như đợi sẵn. Thật ra tôi thích chiếc bàn này dù hơi khó quan sát những gì giáo viên đang viết trên bảng nhưng bù lại nó giúp tôi không bị chú ý bởi tụi học sinh lớp 12 đang chăm chú nghe giảng và hí hoáy ghi chép. Đã bao lần tôi nhìn chúng mà thấy chạnh lòng. Năm học lớp 12 của tôi đã trôi qua cách đây một năm nhưng sự hối tiếc của tôi thì nhiều hơn thế. Năm ngoái tôi đã bỏ thi đại học để chạy theo một thứ mà trái tim ngu ngốc và non nớt của tôi gọi là tình yêu . Bây giờ nhớ lại tôi vẫn cảm giác như cái ngày nhiều mưa gió ấy chỉ vừa mới xảy ra hôm qua thôi. Tôi không nghĩ là mình có thể đứng dậy và bước tiếp vậy mà tôi vẫn đang bước tiếp dù là bước trong câm lặng. Đã một năm nay tôi không biết đến nụ cười. Tôi chọn cho mình cách sống lặng lẽ như một chiếc bóng. Ban ngày đi làm thêm để trang trải việc học tối đi luyện thi rồi trở về trong căn phòng trọ nhỏ bé chật chội của mình. Tôi luôn ngồi ở chiếc bàn cuối. Tôi luôn đứng đằng sau đám đông. Tôi khoác lên cho mình bộ mặt khó chịu và đáng ghét nhất thầm mong mọi người sẽ tránh xa mình. Vậy mà có những lúc nhìn tụi học sinh lớp 12 cười đùa tíu tít với nhau tôi bất giác rơi nước mắt. Chẳng hiểu sao thằng nhóc ngồi bàn trên lại phát hiện ra nó cứ quay xuống nhìn tôi chằm chằm. Tôi quẹt mắt tảng lờ như không nhìn thấy nó. Nhưng nó vẫn không chịu buông tha cho tôi. Bực mình tôi gắt lên - Nhóc con nhìn cái gì Bụi bay vào mắt thôi Thằng nhóc lại tiếp tục mở tròn đôi mắt vốn đã rất to của nó ra. - Ơ sao bạn lại gọi mình là nhóc con Mình là Khoa. Mà không phải chỉ một mình mình đang nhìn bạn đâu. Thầy cũng đang nhìn bạn kìa Tôi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.