tailieunhanh - Chị kết nghĩa

Bạn tôi không xinh, học không giỏi nhưng chăm chỉ. Duyên mạnh mẽ, nhìn ngổ ngáo nhưng hiền như đất. Tôi học khá hơn, ngồi bên cạnh, tới giờ kiểm tra dù cố tình để bài làm nhích sang bạn nhưng Duyên vẫn không nhìn. Những chỗ nào không hiểu thì bạn ấy hỏi để nghe giải thích thấu đáo chứ không có thói quen “liếc” bài bạn. Bài phát ra, dù điểm kém, Duyên cũng cẩn thận bỏ vào túi đựng bài kiểm tra. Tôi có tật cầm tới bút là rút nắp cắn, mấy cây bút của Duyên. | Chị kêt nghĩa ạn tôi không xinh học không giỏi nhưng chăm chỉ. uyên mạnh mẽ nhìn ngổ ngáo nhưng hiền như đất. Tôi ọc khá hơn ngôi bên cạnh tới giờ kiêm tra dù cô tình đê bài làm nhích sang bạn nhưng Duyên vẫn không nhìn. Những chỗ nào không hiêu thì bạn ấy hỏi đê nghe giải thích thấu đáo chứ không có thói quen liếc bài bạn. Bài phát ra dù điêm kém Duyên cũng cẩn thận bỏ vào túi đựng bài kiêm tra. Tôi có tật cầm tới bút là rút nắp cắn mấy cây bút của Duyên bị tôi cắn móp méo hết nhưng bạn ấy chỉ cười Tật xấu dễ thương . Nhà tôi nghèo nhà Duyên khá giả. Những hôm đến tiết chủ nhiệm thầy giáo gọi tên tôi phải đứng dậy trả lời trước lớp là khi nào sẽ nộp tiền học mắc cỡ lắm nên ngồi xuống là cúi gằm mặt và chảy nước mắt. Hôm sau Duyên cầm tiền đưa tôi kêu tiền chú ở thành phố ra cho bạn ấy còn tiền tiêu vặt nên bảo tôi lấy nộp tiền trường. Có hôm tôi tan học phải dắt bộ về vì xe thủng mà không có tiền vá Duyên dúi tiền vào túi tôi kêu vá xe rồi đạp về kẻo nắng. Năm cuối cấp tôi năn nỉ đi ôn thi đại học mẹ không cho một quyển sách tham khảo cũng không có. Quyển duy nhất tôi có được để ôn thi cao đẳng sư phạm là 125 bài văn hay lớp 12 do Duyên tặng. Tôi dậy thì muộn. Những bỡ ngỡ khi cơ thể có sự biến đổi làm tôi bối rối bạn cùng lớp có đứa bảo Con gái hớ hênh. . Duyên im lặng lôi tôi vô tiệm bán quần áo mua một chiếc áo lót có đăng ten thật dễ thương dặn tôi từ nay phải mặc. Ngày đầu tiên phát hiện mình là thiếu nữ tôi đứng tần ngần rồi khóc mếu vì không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Duyên lại hỏi thăm và rất giống một chị gái bạn ấy dặn dò tôi rất tận tình. Là bạn cùng lớp ngồi bên nhau suốt 3 năm học vắng nhau một lát người kia đã đi tìm. Ngày phượng trổ những đợt hoa đầu mùa cuối năm học lớp 12 tôi và Duyên kết nghĩa chị em hứa mãi giữ liên lạc. Xa trường 15 năm tôi là cô giáo có một cậu con trai chuẩn bị vào lớp 1. Duyên nằm trên giường bệnh với một khối u to tướng cuộc sống tính từng ngày. Mỗi bận tôi về thăm Duyên dù nằm một chỗ bạn ấy vẫn căn dặn từng li .