tailieunhanh - Ốc Bụt Đồng Nàng
Mẹ cậu hay nói về họ Thái mà cậu gắn đằng trước chữ Đình Ân bằng một giọng tơ tưởng không che giấu: - Một dòng họ danh giá nhất ở Trúc Giang đó. Cậu tới đất ấy rồi, ghé vào nhà cha chơi nửa ngày, trong lúc chờ ông đi mua vài hộp thuốc bổ gửi cho mẹ, cậu cũng không cảm giác là mình thuộc về nơi ấy. Thậm chí cha cậu đã lái xe chở đi khắp thành phố, chỉ trỏ những cửa hiệu, siêu thị, cơ ngơi dinh thự của cô chú bên nội. . | r J Ầ AT Oc Bụt Đông Nàng Mẹ cậu hay nói về họ Thái mà cậu gắn đằng trước chữ Đình Ân bằng một giọng tơ tưởng không che giấu - Một dòng họ danh giá nhất ở Trúc Giang đó. Cậu tới đất ấy rồi ghé vào nhà cha chơi nửa ngày trong lúc chờ ông đi mua vài hộp thuốc bổ gửi cho mẹ cậu cũng không cảm giác là mình thuộc về nơi ấy. Thậm chí cha cậu đã lái xe chở đi khắp thành phố chỉ trỏ những cửa hiệu siêu thị cơ ngơi dinh thự của cô chú bên nội. Cậu hơi tức chỉ bâng quơ vào một cửa hàng trưng bày ôtô hỏi đây chắc là cũng của nhà mình Và câu trả lời thật sự làm cậu mất lửa dẹp đi mọi ý định gây gổ. - Ừ cái đó của vợ chồng cô Sáu. Mẹ cậu xem tivi nghe nói Trúc Giang đang lũ mẹ chép miệng chẳng biết nhà nội Ân có bị ngập không phòng tranh của cha Ân có sao không. Và khi người ta nói về nạn chặt phá cây cổ thụ ở thành phố đó mẹ lại có vẻ xa xót như cây của nhà cha cậu bị mất cắp. - Mẹ ơi là mẹ cứ kệ cha thiên hạ liên quan gì mình đâu. Cậu cằn nhằn khoái trá khi dùng chữ thiên hạ chém một nhát cho đứt cái gốc gác Trúc Giang của mình. Khi ấy chưa biết Tú. Giờ thì mọi nơi cậu và Tú đi qua nhắc tên là nghe quen thuộc như cuống nhau cậu chôn ở đó. Dù sự thật nó được vùi trong bãi rác thải y tế của thị xã Châu Thành. Nên cậu không ngạc nhiên khi Xu chạy bạt mạng khi cột cây số ghi Đồng Nàng -13km. - Tôi có đứa em ở đây. Chiếc xe có vết rạn trên sườn từ lúc phát hiện ra cậu cứ nghĩ một lúc nữa thì nó đứt rời Xu và cậu mỗi thằng làm xiếc trên một cái bánh xe trước khi đo đường. Tóc Xu bắt đầu dài quất vào rát mặt đôi khi cậu vịn nó lại nghe tóc chảy mềm cả búng tay. Cậu hơi dè dặt với những va chạm kiểu vậy từ khi Bối biến mất nhắc nhớ về mối quan hệ tạm bợ không hề có một thứ ràng buộc nào của nhóm. Hôm nay đi cùng nhau mai mỗi người một ngả không chừng. Những đụng chạm đã làm cậu nhớ Bối lâu. Đồng Nàng nằm ở chỗ sông Di bị sông Lạc cắt xéo qua như hai nét tạo thành chữ X. Bên nước bạc bên đỏ. Người ta vẫn thấy hai màu sông ấy chảy mon men từ ngàn năm nay như hai người cùng đi mãi mà .
đang nạp các trang xem trước