tailieunhanh - Những người đàn ông biến mất

Nàng ngước lên. Cô bé Xuân đang vuốt vuốt mái tóc, đôi má hây hây đỏ. Nàng biết đó là lời chào hơn là câu hỏi nên mỉm cười, ừ em về trước đi. Điện thoại của Xuân rung lên, Xuân đọc tin nhắn, rồi vơ vội cái giỏ, em về nha chị. Nàng lại ừ, nghĩ thầm cách đây không lâu, số đang nhắn cho Xuân cũng từng một thời gian làm nóng ran cái điện thoại của nàng. | Những người đàn ông biến mất Nàng ngước lên. Cô bé Xuân đang vuốt vuốt mái tóc đôi má hây hây đỏ. Nàng biết đó là lời chào hơn là câu hỏi nên mỉm cười ừ em về trước đi. Điện thoại của Xuân rung lên Xuân đọc tin nhắn rồi vơ vội cái giỏ em về nha chị. Nàng lại ừ nghĩ thầm cách đây không lâu số đang nhắn cho Xuân cũng từng một thời gian làm nóng ran cái điện thoại của nàng. Buổi sáng chúc ngày mới tốt lành buổi trưa chúc ăn ngon miệng buổi tối chúc ngủ ngon xen lẫn là em đang làm gì anh đang họp buồn ngủ quá mấy tháng liền đều tăm tắp. Hai lần cà phê. Rồi Thành biến mất không một lời giải thích biến mất như chưa từng tồn tại. Tin nhắn của nàng anh đang ốm hay sao và biểu tượng nụ cười trong Yahoo Chat tới tận bây giờ vẫn không trả lời. Nàng tự biết Thành không ốm khi thấy anh ngoài hành lang anh vờ như không thấy nàng bằng cách quay lưng cười phớ lớ với người bên cạnh. Nàng tự hiểu Thành không đáp lại với nàng trong Yahoo vì khi ấy Thành đã bắt đầu qua lại với Xuân rồi. Nhìn sự vô tư của Xuân khi kể về Thành nàng biết chuyện của nàng và Thành mãi mãi là một bí mật cần chôn vùi. Ban đầu nàng nghĩ lại một em ngây thơ sa bẫy một tay lọc lõi. Nhưng khi nghe họ sắp cưới nhau nàng choáng váng. Và câu hỏi sao ta mãi không giữ được một người đàn ông cho mình lại quay trở lại. Nàng thấy ngột ngạt. Nàng đứng lên mở cửa sổ. Nàng nhìn xuống con đường đang tấp nập. Người người hăm hở về nhà. Còn nàng thì không vội. Trời đã nhá nhem tối. Thời khắc giao ngày thế này lúc nào cũng làm nàng buồn bã. Ngày đã mất đi không gì có thể neo giữ. Như những ngày tháng thanh xuân của nàng. Nàng lại nhớ đến anh. Anh đến với nàng vào lúc nàng bắt đầu nghĩ mình không còn nhiều thời gian nữa. Cộng với bản năng muốn chăm sóc cho người mình thương mà nàng rơi vào thế yếu ngay từ đầu. Nàng luôn là người xếp hàng mua vé xem phim anh chỉ cần ung dung đến và nói như sếp hỏi nhân viên rạp nào Anh tiếp tục ung dung ngồi trong rạp sau khi phái nàng ra ngoài mua ít bắp rang. Nàng luôn phải tự chạy xe đến và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.