tailieunhanh - Mua và bán

Hai đứa đến sớm, nên theo thói quen, Thảo Nhi luồn tay qua gầm bàn phủ khăn trùm mò vào bụng dưới của Phương Đông nghịch ngợm giết thời gian. Đông đọc báo mạng trên iPad, thỉnh thoảng lại cứng người, có lẽ xem phải tin vợ ghen chồng cắt cụt của quý. Vợ của Đông mà trông thấy cảnh này chắc cũng cầm dao. Cô ta là con nhà quê giẫm phải cứt Hà Nội, thuê một thằng xe ôm rình rập chồng nhưng lại tiếc tiền. Thảo Nhi cho hẳn thằng xe ôm mỗi tháng hai triệu để. | Mua và bán Hai đứa đến sớm nên theo thói quen Thảo Nhi luồn tay qua gầm bàn phủ khăn trùm mò vào bụng dưới của Phương Đông nghịch ngợm giết thời gian. Đông đọc báo mạng trên iPad thỉnh thoảng lại cứng người có lẽ xem phải tin vợ ghen chồng cắt cụt của quý. Vợ của Đông mà trông thấy cảnh này chắc cũng cầm dao. Cô ta là con nhà quê giẫm phải cứt Hà Nội thuê một thằng xe ôm rình rập chồng nhưng lại tiếc tiền. Thảo Nhi cho hẳn thằng xe ôm mỗi tháng hai triệu để nó làm báo cáo giả. Quán không nhạc. Khách đến muộn thật trông không giống như người ta hay tưởng tượng về một nhà văn thành danh. Phương Đông đẹp giai đứng dậy trân trọng bắt tay quyển tiểu thuyết thứ hai của ông này xuất bản đã sáu năm trước Đông để ở toilet đọc nát từng trang. - Anh uống rượu nhé vang hay whisky Ông nhà văn nhìn ly kem của Đông cố giấu vẻ kinh tởm lưỡng lự một thoáng. - Tôi uống bia. Thảo Nhi tò mò trắng trợn nhìn khách suốt cả tuần vừa rồi cô sục Google tìm hiểu ông ta. Hầu như không thấy ảnh không thấy phỏng vấn còn tiểu thuyết và truyện ngắn thì nét giăng đầy. Phương Đông rút từ túi da sành điệu Hermes một tập bản thảo tiểu thuyết dày đã ép bìa nhựa sần khẽ khàng đặt lên bàn. - Em đọc không dưới ba lần đúng là văn anh chẳng ai lẫn vào nổi. Ông nhà văn nhấp một ngụm lớn bia Duvel châm một điếu Camel buông mắt mông lung nhìn qua cửa chính được lắp kính cường lực. Phía ngoài vỉa hè một gã trung niên bảnh bao hàng hiệu đi Lexus đang vò đầu bứt tai xin xỏ một tay công an mặt non choẹt chắc bị phạt về tội đỗ bậy. Hà Nội bây giờ thảm thật. Thảo Nhi lại thò tay cấu Đông anh rướn người trình bày. - Em đồng ý với mọi điều kiện của anh nhưng có điều nếu sau 50 năm anh lấy lại tên thì em hơi áy náy. Chẳng có ai đã năm mươi tuổi lại có thể sống thêm được ngần ấy. Người chết thì đâu cần tranh giành. Hơn nữa đến lúc ấy thì chỉ có ma mới đọc tiểu thuyết người ta đâu có thời giờ. Tay nhà văn khàn khàn nói ngữ điệu mệt mỏi giống như bao nhiêu những thằng nát rượu. - Tùy ông thôi điều khoản đó là vì ông. Thì

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.