tailieunhanh - Hồi ức của một người mẹ

Nếu vào một thời khác, ở một miền đất khác, và nếu các vị thần tốt bụng hơn hoặc nếu họ nghe thấu lời khấn cầu của bạn thì đứa con của bạn bây giờ đã mười hai tuổi rồi - khuôn mặt nó hao hao giống bạn. Dáng điệu của đứa trẻ nhắc bạn nhớ rằng bạn đã sinh ra nó, ngay cả cái cách nó hơi nghển cổ lên, như thể nó đang lắng nghe những tiếng nói mơ hồ nào đó. Nhưng tất cả những điều ấy giờ không còn nữa. Bạn đã bán con. . | Hồi ức của một người mẹ Nếu vào một thời khác ở một miền đất khác và nếu các vị thần tốt bụng hơn hoặc nếu họ nghe thấu lời khấn cầu của bạn thì đứa con của bạn bây giờ đã mười hai tuổi rồi - khuôn mặt nó hao hao giống bạn. Dáng điệu của đứa trẻ nhắc bạn nhớ rằng bạn đã sinh ra nó ngay cả cái cách nó hơi nghển cổ lên như thể nó đang lắng nghe những tiếng nói mơ hồ nào đó. Nhưng tất cả những điều ấy giờ không còn nữa. Bạn đã bán con. Bạn không nói cho ai biết điều đó. Không một ai biết chuyện đó. Không một ai cần phải biết. Nếu như bạn không tự kể chuyện của mình thì một người nào đó sẽ kể cho chúng tôi nghe chuyện đó ở một vùng đất khác khi chiến tranh kết thúc. Chồng của bạn đăng lính vào phút cuối và bạn phải rời khỏi nơi bạn đang sống mà không có một xu dính túi cũng chẳng có của nả hay tiền bạc để mà sinh nhai. Hành lý duy nhất thứ duy nhất mà bạn kịp mang theo chính là bộ quần áo bạn mặc trên người và một đứa trẻ một đứa trẻ sơ sinh quấy khóc nhèo nhẹo. Bạn chẳng có gì hết trong cuộc sơ tán từ miền Nam đến khu vực biên giới cũng như trong trại lánh nạn tạm bợ và hoang vắng nơi bạn tạm trú qua một mùa như một con chim di trú. Người ta bảo bạn hãy đập đầu đứa trẻ xuống đất bóp cổ nó trong lúc nó ngủ để nó im đi Làm cho con nhóc đó câm đi nó cứ khóc như thế cả lũ sẽ bị phát hiện mất làm cho nó câm ngay đi và bạn chẳng biết phải làm gì không thể kiếm nổi thức ăn cho bản thân để có sữa cho con bú. Bạn bán thân để kiếm sữa nuôi con. Đêm hoặc ngày bạn nằm ngửa ễnh dạng chân ra cho đàn ông đưa của quý của họ vào trong bạn với cái giá của một mẩu bánh mì - cái giá của thân xác đã giảm đến mức thảm hại rồi và những người đàn bà chẳng còn giá trị gì nữa không còn là một món hàng có thể trao đổi bán mua. Đã có quá đủ đàn bà cho vài mống đàn ông có mặt ở đây. Và thứ mà đàn ông muốn là tiền thức ăn chứ không phải đàn bà. Những bữa ăn mà bạn kiếm được không đủ để thỏa mãn cái đói nhưng đủ để giúp bạn tiếp tục sống tiếp tục thở cho đến khi người ta mở cửa biên giới và bạn có

TỪ KHÓA LIÊN QUAN