tailieunhanh - Hoa Sứ trắng
Tôi là cô giáo, còn Stéphano là. học sinh. Một học sinh vừa lười vừa bướng bỉnh, có đôi mắt sâu thẳm màu xanh nước biển. Lần đầu đến dạy, tôi bỡ ngỡ vì đôi mắt ấy luôn toả ra thứ ánh sáng mơ mộng như thường thấy trên khuôn mặt những nam thần trong tranh thời Phục Hưng. Ngôi biệt thự mà Nguyệt Cầm, bạn tôi, cho Stéphano thuê là một ngôi nhà kiểu xưa, trước hoa viên có một pho tượng thiếu nữ Huế nặn rất vụng về. Cầm không nói được tiếng Pháp, nó nhờ tôi. | Hoa Sứ trắng Trần Thùy Mai Tôi là cô giáo còn Stéphano là. học sinh. Một học sinh vừa lười vừa bướng bỉnh có đôi mắt sâu thẳm màu xanh nước biển. Lần đầu đến dạy tôi bỡ ngỡ vì đôi mắt ấy luôn toả ra thứ ánh . sáng mơ mộng như thường thấy trên khuôn mặt những nam thần trong tranh thời Phục Hưng. Ngôi biệt thự mà Nguyệt Cầm bạn tôi cho Stéphano thuê là một ngôi nhà kiểu xưa trước hoa viên có một pho tượng thiếu nữ Huế nặn rất vụng về. Cầm không nói được tiếng Pháp nó nhờ tôi giải thích với Stéphano Ngày xưa ông nội Cầm yêu một tiểu thư hoa khôi kinh thành. Không lấy được cô ấy ông tự tay nặn pho tượng này để suốt đời tưởng nhớ . Một pho tượng tầm thường nhờ một sự tích nhỏ bỗng đẹp lên bí ẩn và quyến rũ. Stéphano bảo Với người đời nay chẳng có gì có thể là suốt đời. Những chữ ấy đã thuộc về cổ tích . Về sau mỗi lần đến dạy học tôi thường tránh qua lối đi bên phải. Tại sao - Stéphano HỎI. TÔI NGẬP NGỪNG PHO TƯỢNG ĐÃ ĐỨNG ĐÓ QUÁ LÂU. Ở PHƯƠNG ÔNG NGƯỜI TA tin những vật vô tri sau thời gian lâu dài sẽ trở nên có linh hồn. Tôi cứ thấy cô ấy nhìn theo tôi . Ngôi nhà cổ xưa được trang bị bên trong với đủ tiện nghi hiện đại nhưng Stéphano không thích giam mình trong phòng. Nguyệt Cầm bảo tôi Ba cô giáo đến rồi mà đều chào thua . Thế mà tôi đã dạy Stéphano hơn năm trời. Cầm tròn mắt lên khi nghe Stéphano nói những câu tiếng Việt khá rõ ràng Chào cô. Cô có khoẻ không Hôm nay là ngày rằm. Cô có đi lên chùa . Bí quyết dạy học của tôi khá đơn giản Biến những buổi học thành những cuộc đi dạo ngoài trời. Stéphano hào hứng bảo Như Như à NGƯỜI TA THƯỜNG BẢO NẾU MỘT NGƯỜI Ý KHÔNG PHẢI LÀ NGHỆ SĨ THÌ SẼ LÀ MỘT NHÀ ĐI BIỂN. CÓ lẽ tôi thuộc nhóm sau luôn luôn thích phiêu lưu . Tôi nói với anh rằng tôi đã biết máu viễn du của dân tộc anh từ khi còn là một cô bé qua câu chuyện truyền kỳ về Máccô Pôlô con người đã chọc thủng bức màn bí ẩn ngăn cách phương Tây và phương Đông vào thế kỷ mười ba. Này Như Như trước đây tôi cứ tưởng Máccô chỉ đơn giản đi tìm sự giàu có. Còn giờ đây tôi tin là .
đang nạp các trang xem trước