tailieunhanh - Truyện ngắn Em tôi

Tôi đang say sưa đọc sách trên phòng, bỗng nghe tiếng bước chân của ai đó lần lên gác. Mẹ tôi đến - Dì dượng về rồi hả mẹ? - Ừ, nhưng mà em con thì ở lại. - Em con? - Thì thằng Tánh đó! Dì mười gởi nó qua đây ở chung với mình để tiện việc đi làm. Dạo này vé số bán ế ẩm quá, thành ra nó đành chuyển nghề sang làm công nhân | ỉ í í í í í í í ỉ í í í íí íí íí íí m Em tôi I í í í í í í í ỉ í í í í Tôi đang say sưa đọc sách trên phòng bỗng nghe tiếng bước chân của ai đó lần lên gác. Mẹ tôi đến. - Dì dượng về rồi hả mẹ - Ừ nhưng mà em con thì ở lại. - Em con - Thì thằng Tánh đó Dì mười gởi nó qua đây ở chung với mình để tiện việc đi làm. Dạo này vé số bán ế ẩm quá thành ra nó đành chuyển nghề sang làm công nhân. Công việc này cũng tương đối nhẹ nhàng chỉ có điều hầu như đứng liên tục 12 tiếng không nghỉ ngơi trừ nửa giờ để ăn trưa. - Trời ơi việc gì mà khổ quá vậy Mình đứng xuyên suốt như thế sao chịu nổi - Con biết kem cây rồi đó Em nó chỉ việc ghim thanh que vào kem thế là xong. Nói chung phần việc khá đơn giản lại được ở trong lương ban đầu khoảng bảy trăm mấy về sau sẽ tăng dần lên. So với bán vé số vừa phải bôn ba khắp chốn phố chợ phức tạp dầm mưa dãi nắng vừa thu nhập không ổn định thì có được một việc làm như vầy là tốt lắm rồi Tôi sững sờ Tánh chỉ nhỏ hơn tôi có một tuổi. Nhà nghèo mồ côi cha mẹ em tái giá. Từ nhỏ em đã sớm lăn lộn với đời để mưu sinh kiếm tiền về giúp gia đình. Mỗi giờ lao động vất vả của em tính ra chỉ chừng hai ngàn đồng trong khi đó mỗi sáng tôi thường ăn một dĩa cơm tấm khoảng sáu bảy ngàn hay trưa trưa buồn buồn làm lay ray vài ly chè mát lạnh đôi ba trái bắp nướng thơm lừng. Tôi chợt nhận ra cuộc sống của mình vô cùng hoang phí Vậy mà trước đây tôi còn cho là mình thật thiệt thòi và. đáng thương so với kẻ này kẻ nọ. Nhưng giờ ngẫm kĩ lại những người có khả năng tiêu tiền thoải mái như thế trong cái xã hội này vốn dĩ được là bao Quả đúng với câu Ngước lên thì chẳng bằng ai Ngó xuống thì thấy chẳng ai bằng mình . Tuy hiểu điều đó và rất cảm thông với em nhưng khi được mẹ nhắc - Con thấy không quanh ta còn biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh. Con được như vầy là quá sung sướng rồi. Tôi vẫn nói bướng - Mỗi người có một hoàn cảnh chứ mẹ Mẹ cười mắng yêu - Đúng là ngang như cua Có ngày mẹ bẻ gãy càng của con. Chiều nay vô tình tôi phát hiện ra Tánh không biết