tailieunhanh - Dịu dàng sắc xuân
Bên trái, cây mai già thế “nhất trụ hướng thiên”. Phải, bốn mươi chín tuổi kiểu “Tam hùng hội ngộ”. Cây nầy rong rêu. Bây giờ. Vừa qua rằm tháng 9 âm lịch, vài ngày. Vì từ hạ tuần đến trăng tròn, trời ít mưa và tự nhiên, hạn khan. Đột ngột tới mùng mười, xáng một trận lênh láng. Nước dâng nước. Đất bủng rợt. | T 1 Dịu dàng săc xuân Bên trái cây mai già thế nhất trụ hướng thiên . Phải bốn mươi chín tuổi kiểu Tam hùng hội ngộ . Cây nầy rong rêu. Bây giờ. Vừa qua rằm tháng 9 âm lịch vài ngày. Vì từ hạ tuần đến trăng tròn trời ít mưa và tự nhiên hạn khan. Đột ngột tới mùng mười xáng một trận lênh láng. Nước dâng nước. Đất bủng rợt. Mấy năm nay. Thời tiết thay đổi rất lạ. Môi trường sinh thái chuyển dịch bất thường. Hoa không nở theo mùa. Trái chín không đợi tiết. Hai cây mai. Sau trận mưa kỳ lá rụng hết từ nách nứt đều đâm ra những nụ tuần sau từng chùm bông vàng đơm đầy tất cả mình hai cây. Rực rỡ. Không chờ được tết. Giờ. Màu vàng đượm nắng ban mai tăng độ đang làm lóa mắt. Chú bướm đen cánh điểm đầy nốt tròn hoa văn trắng. Nhởn nhơ khắp hết. Tự nhiên bay bổng lẫn trong hư không. Biệt bóng. Buổi sáng. Mai vàng. Bướm đen. Nắng rực. Chợt biến khỏi trước mắt Khanh. Khi. Trên con đường đất nên thơ cặp triền rạch Cái Bần. Con đường nối ủy ban xã đến khu nuôi cá. Dân du canh từ đâu đến chiếm toàn bộ triền sông Cái. Miền đất màu mỡ. Bao chiếm cỡ. Con đường cặp theo loang lỡ. Uốn éo như con lươn khổng lồ. Lốm đốm ghẻ chóc. Nó được nhà nước quy hoạch làm đê bao tiểu vùng chống lũ từ mười năm nay. 10 năm. Nó bị hành hạ quá cỡ. Không kịp thở. Vì đồng tiền. Lúc bị cưa máy cắt từng khoanh khiêng dồn đống. Khi xe robe nhe răng nhọn móc ruột từng khúc. Khói xăng hụ nhức óc. Đau thương lắm. Thế mà. Con đê bao tiểu vùng vẫn nằm mãi trong tâm tưởng của mấy ngàn dân hiền lành xóm ấp. Hết nghị quyết 4 của trung ương. Hết bốn kỳ họp Quốc hội khóa XIII thông qua bao lần luật phòng chống tham nhũng. Hết tỉnh huyện xã phát động xây dựng nông thôn mới để trả nghĩa cho nông dân nuôi chứa Đảng lúc kháng chiến. Thế mà. Chưa có người dân nào có phúc đặt bước chân đầu tiên trên con đường trả nghĩa lớn. Buồn thay. Sáng nay. Có một người lạ nhỏ con mang kiếng trắng vai mang bịch xanh chậm rãi dắt chiếc xe đạp ngơ ngác quẹo vô cổng nhà dựng xe rồi đi tới bàn trà ngồi hỏi - Anh cho hỏi ở đây gần tới nhà .
đang nạp các trang xem trước