tailieunhanh - Con nhỏ chết trôi

Bà Tư trước kia bán chè gánh. Nào là chè đậu xanh ăn vào mát rượi, chè chuối thơm lừng, chè đậu đỏ ngọt lịm. Cứ canh tầm chiều chiều giờ học sinh tan học, bà Tư lại quẩy đôi quang gánh ra ngồi trước cổng trường mà bán. Những chiếc áo trắng mê quà vặt, thấy gánh chè của bà là sà vào ngay. | IV I Ấ J Â TV Con nhỏ chêt trôi Bà Tư trước kia bán chè gánh. Nào là chè đậu xanh ăn vào mát rượi chè chuối thơm lừng chè đậu đỏ ngọt lịm. Cứ canh tầm chiều chiều giờ học sinh tan học bà Tư lại quẩy đôi quang gánh ra ngồi trước cổng trường mà bán. Những chiếc áo trắng mê quà vặt thấy gánh chè của bà là sà vào ngay. Cứ thế bà Tư lui cui sống một mình chẳng chồng con chi cả. Rồi một ngày xóm nhỏ lao xao có người chết đuối trôi dạt về khúc sông sau nhà ông Hải. Cả xóm túa ra bu kín bờ sông xem mấy anh thanh niên lội ra giữa sông kéo cái xác vào. Một đứa con gái chừng chín mười tuổi tay vẫn còn bấu chặt vào miếng ván gỗ. Chợt ai đó hét lên - A Nó còn sống. Đúng là nếu chăm chú quan sát kỹ thì thấy ngực đứa bé vẫn còn chút phập phồng. Có người biết cách bèn nhanh chóng vừa hô hấp nhân tạo vừa xoa bóp lồng ngực con bé. Được một lúc thì nó ọc được chút nước ra hơi thở cũng đều hơn dù hai mắt vẫn nhắm nghiền. - Kiếm chỗ cho nó nằm đi. - Thay quần áo khô nữa. Người nào đó lên tiếng nhưng không có bàn chân nào bước ra. - Ông đem về nhà ông đi. Ai biết nó là ai đâu không chừng có bệnh gì thì sao Lại có tiếng phản bác - Tui đâu có điên. Đem người chết trôi về nhà xui lắm. - Ai bảo nó đã chết đâu. - Thì sém chết cũng xui vậy Mọi người cứ đùn đẩy nhau. Lúc đó bà Tư gánh chè đi bán ngang qua. Nghe chuyện xong bà bỏ luôn gánh chè nhanh chóng xốc con bé đi phăm phăm về nhà bỏ lại sau lưng một hàng người nhìn theo ái ngại. Từ đó con bé chết trôi ở với bà Tư. Dù đã tỉnh táo nhưng nó lại không nói được và cũng chẳng nhớ gì về thân thế trước kia của mình. Ai hỏi gì nó cũng chỉ biết ú ớ vài tiếng rồi khóc. Nhìn nước mắt nước mũi ngắn dài trên mặt con bé bà Tư thấy trong lòng mình như có một điều gì đó dâng lên nghèn nghẹn. - Không nhớ cũng không sao. Từ nay con cứ ở đây với bà nha Gái của bà. Con bé mũi vẫn còn hơi sụt sịt gật đầu lia lịa. Có lẽ nó sợ bà Tư sẽ đổi ý. Từ đó hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống. Hằng ngày bà Tư vẫn gánh chè đi bán. Con Gái ở nhà nấu cơm đãi đậu dọn dẹp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.