tailieunhanh - Cô Út
Vừa thấy tôi, cô Út òa khóc nức nở. Tôi an ủi: - Cô nín đi, đừng xúc động không tốt. Bệnh này bác sĩ không cho khóc đâu. Mãi một lúc cô mới bình tâm lại: - Vậy hả? Rồi cô cười. Nụ cười méo mó. Cô ngồi tựa lưng vào vách, tiều tụy, hốc hác nhưng vẫn phảng phất vẻ đẹp của một thời xuân sắc. Chỉ vào con bé nuôi bệnh giường bên, giọng cô đã có phần ngọng nghịu: - Sáng giờ trông bây quá chừng. Nãy cô mượn con nhỏ này đi đón. Tôi cười:. | Cô Út Vừa thấy tôi cô Út òa khóc nức nở. Tôi an ủi - Cô nín đi đừng xúc động không tốt. Bệnh này bác sĩ không cho khóc đâu. Mãi một lúc cô mới bình tâm lại - Vậy hả Rồi cô cười. Nụ cười méo mó. Cô ngồi tựa lưng vào vách tiều tụy hốc hác nhưng vẫn phảng phất vẻ đẹp của một thời xuân sắc. Chỉ vào con bé nuôi bệnh giường bên giọng cô đã có phần ngọng nghịu - Sáng giờ trông bây quá chừng. Nãy cô mượn con nhỏ này đi đón. Tôi cười - Lạ hoắc sao em này biết con mà đón. Cô bé đỡ lời - Thì nãy em cũng nói vậy nhưng cô biểu mày cứ thấy đứa nào đi lang bang mày hỏi có phải đi kiếm cô Út hông nếu nó trả lời phải thì là cháu tao . Cô quay mặt bẽn lẽn cười vẫn nụ cười méo mó. Sống mũi tôi cay sè. Tôi nắm bàn tay cô lạnh giá. Bàn tay đã không còn cử động được cùng với một bên chân không thể cùng cô đi hết cuộc đời - một cuộc đời truân chuyên vốn sinh ra để trả món nợ mà ông nội tôi đã vay thuở sinh tiền. Con gái đức cha . Không biết đúng sai nhưng cả dòng họ nhà tôi và cả những người quen biết đều đinh ninh như vậy. Cô Út là người con cuối cùng sau mười lần sinh nở của bà nội tôi. Đương nhiên cô lãnh phần thực hiện lời nguyền của bà Khi nào các con thành gia thất xong bà sẽ không sống với ông nữa . Đó cũng là lối thoát duy nhất mà bà nghĩ ra được. Bà nội một chữ bẻ đôi cũng không biết nhưng thuộc lòng Truyện Kiều và kể vanh vách tính cách từng nhân vật trong Tam quốc chí. Bà nói bà là người nhớ dai nên thù dai. Bà nhất định sẽ không tha thứ cho ông nội kể cả lúc bà xuôi tay nhắm mắt. Khi ông nội tôi đưa về nhà người đàn bà thứ ba thì bà nội tôi và bà nội nhỏ đang hai đầu chiến tuyến lập tức về hẳn một phe. Chừng lần lượt có thêm hai bà nữa thì bà nội lặng lẽ cố thủ vào cái giang sơn sớm kinh chiều kệ của mình mặc cho bốn người đàn bà kia xâu xé lẫn nhau. Trong các cô tôi cô Út đẹp hơn thảy lại được ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng thay vì làm bác sĩ kỹ sư như niềm ao ước của gia đình dòng tộc thì cô lại mê đắm văn chương. Trong khi bà nội ngày đêm chờ cô Út lấy chồng thì cô Út lại
đang nạp các trang xem trước