tailieunhanh - Cõi thù hận
Trên đường đời tôi bị người ta đánh cho bầm giập, đau đớn khôn cùng mà vẫn không hiểu vì sao mà người ta thù hận tôi đến vậy. Tôi sống tha thiết với cuộc đời nên không thể chết. Tôi rúc về nằm co ro trong căn nhà của mình, ẩn nấp. Tôi quắp hai tay lên đầu, hai chân co chặt lên ngực. Người tôi cuộn tròn. Tôi cố bóp nghẹt những ý nghĩ đang trồi ra khỏi đầu tôi, nó đang gào rú lên để thoát ra. | ỉ í í í í í í í ỉ í í í íí íí íí íí m Cõi thù hận í í í í í í í í ỉ í í í í ỉ ỉ í í ỉ ỉ Trên đường đời tôi bị người ta đánh cho bầm giập đau đớn khôn cùng mà vẫn không hiểu vì sao mà người ta thù hận tôi đến vậy. Tôi sống tha thiết với cuộc đời nên không thể chết. Tôi rúc về nằm co ro trong căn nhà của mình ẩn nấp. Tôi quắp hai tay lên đầu hai chân co chặt lên ngực. Người tôi cuộn tròn. Tôi cố bóp nghẹt những ý nghĩ đang trồi ra khỏi đầu tôi nó đang gào rú lên để thoát ra. Trả thù đi trả thù đi trả thù đi trả thù đi trả thù đi. Tôi nhìn thấy một cái đầu đã hói với một lớp tóc đen lưa thưa phủ bên ngoài lớp tóc trắng bẹp nát. Tôi nhìn thấy một đôi cẳng chân đàn bà thòi ra khỏi lớp váy bị gió thổi tốc lên nát bấy. Tôi nhìn thấy một gương mặt đau đớn đang ôm tim quằn quại. Tôi hả lòng. Tôi bỏ tay ra khỏi đầu. Tôi duỗi hai chân thẳng. Các ý nghĩ phọt ra. Tôi có một thằng em trai nghịch tử nó ngao du với bọn du thủ du thực. Nó hay dẫn bọn đó đến nhà tôi chơi. Tôi thường nấu cơm cho chúng ăn. Khi ăn cơm chúng dễ thương như những người tử tế. Nhiều bận ngồi nhìn chúng ăn cơm tôi ứa nước mắt. Tôi không định cảm hoá chúng bằng những bữa ăn của tôi đâu. Tôi dư biết đó là điều không thể. Nhưng tôi biết nếu tôi cần trả thù ai đó chúng sẽ lao đến bất luận cả cái chết. Trả thù đi trả thù đi trả thù đi trả thù đi trả thù đi. một bản nhạc trầm bổng đưa tôi vào cõi thù hận. Người đầu tiên tôi gặp trong cõi thù hận là một người đàn ông cặp chiếc nạng gỗ vào nách một chân tập tễnh một chân ưỡn ngửa. Người đàn ông cười với tôi nhe hàm răng bị mòn đến tận lợi rồi lẩm bẩm Chán chẳng buồn chết. Chán chẳng buồn chết. Chán chẳng buồn chết. . Người đàn ông bước xa dần. Tôi nhìn theo cái dáng một bên ưỡn ngửa một bên tập tễnh. Một điều kỳ lạ là câu chuyện về người đàn ông đó đã chui vào đầu tôi. Một người chồng người cha rất chỉn chu với vợ con. Ông ta chỉ làm một nghề nghiệp rất khiêm tốn là bảo vệ ở một cơ quan. Ông làm việc mẫn cán. Ông gom những tờ báo đã được đọc về cho hai đứa con đọc.
đang nạp các trang xem trước