tailieunhanh - Cổ tích đêm Giáng Sinh
Thật ra thì cũng chẳng ngọt lắm đâu vì tôi đã suýt đập nguyên cái mặt mình vào mặt một người vô tội khác. Ai đời giờ thầy Việt lại ngay tiết đầu buổi sáng. Ông thầy khó tính điểm danh gắt từng giây một. Mà phải chi mình cao lên được 2 tấc nữa, chỉ cần sải vài bước là vù vào lớp, đỡ phải chạy cho nhọc thân, đỡ phải té bổ nhào và. gặp hắn! | Ban mai ngọt Thật ra thì cũng chẳng ngọt lắm đâu vì tôi đã suýt đập nguyên cái mặt mình vào mặt một người vô tội khác. Ai đời giờ thầy Việt lại ngay tiết đầu buổi sáng. Ông thầy khó tính điểm danh gắt từng giây một. Mà phải chi mình cao lên được 2 tấc nữa chỉ cần sải vài bước là vù vào lớp đỡ phải chạy cho nhọc thân đỡ phải té bổ nhào và. gặp hắn Cơ mà hắn ta cũng dễ thương. Trông mặt ngầu ngầu nhưng cũng tử tế nhặt sách giúp mình còn rối rít xin lỗi. Gặp người khác chắc đã quát mình một trận ra trò vì cái tật cẩu thả rồi. Mà cũng buồn cười vì đến giờ mình vẫn nhớ như in khuôn mặt góc cạnh và nụ cười rám nắng của anh ấy. Dường như mình đã gặp anh ấy ở đâu đó trong một bộ truyện tranh hay trong những tác phẩm balê mà mình đã chết mê chết mệt từ bé chăng Trưa vàng Lần thứ hai tôi gặp lại Vi khi tôi đến trường múa để chụp lại vài góc ảnh cho bài thi tốt nghiệp. Hình như tôi có duyên với cô bé nhỏ nhắn ấy. Làm quen bằng cách làm nệm đỡ suýt tí thì mi nhau. Tôi đã không quên được ánh mắt to tròn ngây thơ của em. Cả cái dáng mảnh dẻ của Vi cũng theo tôi về tận nhà chen vào giấc ngủ của tôi. Rồi tôi lại gặp em. Đến lần thứ hai cũng vẫn khuôn mặt nhỏ nhắn mái tóc mềm và nụ cười còn chút ngượng nghịu thổi vào tim tôi làn gió ấm áp. Cả hai đã huyên thuyên những gì nhỉ. Chỉ biết là đến khi ngẩng nhìn đồng hồ thì đã đến giờ trường đóng cửa. Tôi không kịp ghi lại góc ảnh cần thiết. Vi quên cả giờ đến phòng tập. Thì ra em học múa được gần 10 năm rồi. Cũng giống tôi đã mê cầm máy ảnh từ khi chỉ là thằng nhóc cởi trần mặc quần đùi chạy rông khắp ngõ. Chúng tôi ngồi bên nhau không biết bao nhiêu buổi trưa. Vi mỏng manh như làn sương. Đôi mắt to tròn của em cho tôi cảm giác an lành. Tôi khoe với Vi những góc ảnh mới ngộ nghĩnh. Con phố Hà Nội đầu đông phủ chút sương khói. Ánh nắng nhạt và mong manh. Hơi thở trắng toát lên từ những ngôi nhà cũ kĩ. Em đem đến cho tôi những điệu vũ thiên nga trắng dịu dàng. Trời vào đông râm rỉ rét. Vi vẫn mặc bộ đồ tập chuyên tâm tập đi tập lại từng .
đang nạp các trang xem trước