tailieunhanh - Nhớ rừng

Gặp tôi ở chợ hoa phong lan, anh Đạo kéo tôi về nhà anh. Tôi quành xe máy đi theo chiếc xe đạp điện chạy lờ rờ của anh. Loanh quanh qua một loạt đường ngang ngõ dọc nhỏ hẹp, anh Đạo dừng lại. Anh xuống xe bảo tôi: - Đến nơi rồi! Cơ ngơi của mình ở đây. Anh đẩy cánh cổng sét gỉ mở lối cho tôi phi xe vào trong sân. Anh dắt chiếc xe đạp điện vào sau. Dừng xe đạp chân chống cởi mũ bảo hiểm ra, tôi ngỡ ngàng ngó quanh. Giữa khu toàn. | Nhớ rừng Trọng Bảo Gặp tôi ở chợ hoa phong lan anh Đạo kéo tôi về nhà anh. Tôi quành xe máy đi theo chiếc xe đạp điện chạy lờ rờ của anh. Loanh quanh qua một loạt đường ngang ngõ dọc nhỏ hẹp anh Đạo dừng lại. Anh xuống xe bảo tôi - Đến nơi rồi Cơ ngơi của mình ở đây. Anh đẩy cánh cổng sét gỉ mở lối cho tôi phi xe vào trong sân. Anh dắt chiếc xe đạp điện vào sau. Dừng xe đạp chân chống cởi mũ bảo hiểm ra tôi ngỡ ngàng ngó quanh. Giữa khu toàn nhà tầng là một khoảnh vườn nhỏ xanh mát đủ các loại cây. Sao giữa chốn thị thành này lại có một khu vườn rộng và đẹp đến thế. Quên cả mình là khách tôi nhào ngay đến chỗ gốc cây treo lủng lẳng những giò phong lan rừng. Đang đúng mùa quế lan hương nở. Những chùm hoa buông xuống màu trắng như sữa. Mùi hương thơm ngan ngát. Anh Đạo gọi to - Mình ơi Có khách quý. Một người phụ nữ luống tuổi từ trong căn nhà gỗ ló ra. Tôi vội quay lại - Chào chị Em là. - Chiến hữu của tôi đấy Anh Đạo nhanh nhảu. Chị chủ nhà cười cười - Ông thì ai mà chả là chiến hữu. gặp nhau giữa chợ kéo nhau về xem hoa lan tranh luận ầm ĩ tưởng như sắp đánh nhau đến nơi rồi hỏi thì hoá ra chưa ai biết tên ai. - Nhưng thằng này là chiến hữu đặc biệt. Từng sống chết với nhau thời biên giới đấy - Nói đến đây anh cũng thấy ngạc nhiên. Anh bảo - Ô. mới đấy mà cũng đã hơn ba mươi năm rồi - Thế sao hôm nay chú mới đến nhà chơi. Chị chủ nhà lại hỏi. Anh Đạo trả lời thay tôi - Thì chiến đấu mỗi người mỗi hướng. Tôi bị thương chuyển về tuyến sau qua bao nhiêu là bệnh viện. mất liên lạc. Mấy chục năm rồi hôm nay bất ngờ gặp chú ấy ngoài chợ. Chú ấy làm việc ở ngay Hà Nội mà có biết đâu. Thôi bà đi chợ kiếm cái gì cho anh em tôi liên hoan một bữa ra trò mừng ngày tái ngộ. - Được rồi ông cứ yên tâm. Nói đoạn chị quày quả xách làn đi ra cổng. Anh Đạo vào nhà tìm phích nước. Tôi và anh ngồi ngay giữa vườn cây. Anh vừa pha nước vừa gườm gườm nhìn tôi rồi bảo - Mày vẫn trẻ y như hồi nào. - Trẻ gì mà trẻ ngũ tuần rồi còn gì. - Nhưng mà mày vẫn trẻ hơn tao nhiều. Tóc đã bạc sợi nào

TỪ KHÓA LIÊN QUAN