tailieunhanh - Nếu lỡ về khuya…

Xe dừng xuống đúng điểm hẹn, Hân ra đón tôi bằng nụ cười thân thiện. Nó bảo tôi lên xe nó đưa về nhà. Nhìn chiếc xe đạp cổ lỗ sĩ, tôi tiu nghỉu. Nhưng cũng đành chất cái balô to tướng lên ghiđông phía trước và ngồi sau cho nó đèo về. Với vóc dáng èo uột như một con mèo, Hân chẳng giống dân học võ tẹo nào. | wT Ấ 1 All Nêu lỡ vê khuya. Xe dừng xuống đúng điểm hẹn Hân ra đón tôi bằng nụ cười thân thiện. Nó bảo tôi lên xe nó đưa về nhà. Nhìn chiếc xe đạp cổ lỗ sĩ tôi tiu nghỉu. Nhưng cũng đành chất cái balô to tướng lên ghiđông phía trước và ngồi sau cho nó đèo về. Với vóc dáng èo uột như một con mèo Hân chẳng giống dân học võ tẹo nào. Minh họa La Nguyễn Quốc Vinh Vậy mà nó nói nó đã mang đai đen taekwondo cách đây hai năm. Không thể tin được Rất có thể nó nói xạo để lấy uy với tôi cũng nên. Tôi nào đã biết nhiều về nó đâu chứ. Quen nhau cũng hơn một năm thông qua một người bạn cùng lớp chủ yếu là chúng tôi trò chuyện với nhau bằng điện thoại Yahoo chứ chưa lần nào gặp mặt. Vậy mà hai đứa thân thiết một cách kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên tôi gặp nó đến nhà nó vì hơn tuần trước tôi nhận được thiệp mời đám cưới bà chị nó. Tiện thể làm một chuyến du lịch xả stress và đến thăm lớp võ taekwondo mà Hân phụ trách huấn luyện. Hân gò lưng đạp xe làm tôi thấy thương quá. Tôi đề nghị nó để tôi chở cho đỡ cực. Dù sao tướng tá tôi cũng to be và ngon lành hơn cái thân thể được liệt vào danh sách suy dinh dưỡng của nó. Nó nghe xong cười khì khì - Khách sáo chi tiểu thư. Tui vô tư mà. Khinh thường tui à Tôi đành yên lặng ngồi sau xe nó thỉnh thoảng thốt lên vài câu tán thưởng cảnh quê thanh bình mát màu cây xanh. Con đường vào nhà nó càng rậm rạp hơn nữa. Cây cối phải nói là chen nhau mà mọc lên. Trông có vẻ thưa thớt nhưng nhà nối nhà cách nhau một cái vườn đủ lớn. Chỉ có một điều làm tôi phát khiếp. Con đường mùa mưa sình lầy đá dăm trải lởm chởm khó đi. Mà ngặt nỗi con đường rộng hơn một mét nằm lọt thỏm giữa hai bên con mương. Hân chở tôi đi mà tôi cứ vái Trời vái Phật đừng cho xe lộn nhào xuống mương. Cứ mỗi lần xe cán phải hòn đá lớn hay bánh xe trườn vào giữa những rãnh sình là tôi thót tim ôm chặt lấy eo của Hân. Nó phanh xe chạy chậm lại ngoái đầu hỏi - Sợ hả tiểu thư Tui chạy quen rồi không sao đâu. Với lại không thể để người đẹp bị té mương được. Tôi buông tay khỏi eo nó làm ra

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
12    57    0