tailieunhanh - Mai vẫn còn xuân
Tất cả chỉ vì con nhỏ đó: Nó tên thật là gì, tôi không rõ. Tú gọi nó là nhỏ Mai, nó gầy và xinh. Nói rằng nó xinh, e chưa đủ. Nó ngầu, nó phá, nó là con bé nghịch như quỷ. - Nè, anh! Bắt đầu chuyện gì đây? Tôi đang cắt tỉa bên hàng rào và tôi rất ghét bị quầy rầy lúc đang làm việc. - Chi? tôi quát. - Anh làm ơn. xách giùm xô nước! Tôi nhìn nó. Tưởng muốn ăn thịt nó được. Ngược lại, nó chỉ cười. - Hôm qua cô Hồng. | Mai vân còn xuân Phạm Ngọc Túy Tất cả chỉ vì con nhỏ đó Nó tên thật là gì tôi không rõ. Tú gọi nó là nhỏ Mai nó gầy và xinh. Nói rằng nó xinh e chưa đủ. Nó ngầu nó phá nó là con bé nghịch như quỷ. - Nè anh Bắt đầu chuyện gì đây Tôi đang cắt tỉa bên hàng rào và tôi rất ghét bị quầy rầy lúc đang làm việc. - Chi tôi quát. - Anh làm ơn. xách giùm xô nước Tôi nhìn nó. Tưởng muốn ăn thịt nó được. Ngược lại nó chỉ cười. - Hôm qua cô Hồng mượn em có mượn mô. - Muợn được sao không mang qua trả được - Thôi mà anh cầm giùm đi. Nó nói là làm liền. Lập tức một cái xô lơ lửng trên đầu. Tôi đưa một tay ra đỡ. Trời đất cái xô đựng đầy nước khiến tôi phải gồng. muốn gãy tay. - Ê trả tao xô nước làm chi Mày đúng là. Nhưng nó đã chạy biến vô nhà. Hai nhà cách một bức tường thấp. Những việc bên ấy làm bên này đều rõ và ngược lại. Tất nhiên tôi muốn nói chuyện làm vườn kia. Nhiều lần tôi góp ý với ba tôi mua bờ lô xây cao chút nữa nhưng ba tôi bảo để cho nhà người ta có nắng trồng cây và để. hàng xóm còn thấy mặt chào nhau. Xây cao làm gì. Hàng xóm đây là cô Hồng sống độc thân. Nhà cô Hồng trồng cây kiểng khoảng vườn nhỏ ấy do ba tôi và Tú sang làm giùm. Bù lại cô cho chúng tôi sách vở dụng cụ học tập. Con nhỏ ở với cô Hồng thường sang mượn dụng cụ lao động nhẹ cho cô Hồng và cho nó làm vườn. Được dịp nó lại chọc tôi. Tôi mười tám con nhỏ nghe đâu chỉ mới. mười ba. - Ê nhỏ. Tôi gọi. Con nhỏ làm bộ tưới cây không nghe. - Ê tao kêu mi không có tai hả - Dạ Thình lình nó quay lại bĩu môi dài thượt. Anh gọi em hả Mắt nó nhìn tôi như có đuôi. Tôi nghiêm mặt - Mi đem cái cuốc chim qua trả chưa Nhớ là đúng bốn giờ chiều nay. - Rứa - không cần trả chừ sao Nhỏ này đáo để thật. Nó không trả tôi bốn giờ chiều mà bốn giờ sáng mai. Tôi không tin nó dậy sớm thế. Thường 4g30 tôi và Tú dậy học bài. Thế mà tôi đang còn rửa mặt sau giếng đã nghe tiếng con nhỏ. - Thưa anh cho em trả cuốc. - Trời đất em dậy chi sớm rứa Để trưa anh qua lấy cũng được mà - Tú nói. - Dạ anh Tân đòi trả 4 giờ chiều qua mà em .
đang nạp các trang xem trước