tailieunhanh - Truyện ngắn Họ nằm nghe mưa rơi
Họ là khách đặc biệt của nhà hàng. Căn phòng dành cho họ chỉ có bốn thước vuông với đủ tiện nghi. Chiếc bàn tròn khi cần có thể dọn những đĩa mồi nóng sốt hoặc cả một cái lẩu hừng hực than hồng. Khi muốn dẹp, chỉ xếp lại đặt sát tường. Tấm nệm mút được dựng lên sát vách, khi mệt mỏi có thể hạ xuống nằm. Hai người cũng rộng chán. Tiếp họ không phải là hai mà chỉ có một cô gái. Tên cô là Thanh Minh Cam Trí. Cô ngồi tiếp họ khá lâu nhưng. | II 1 Họ năm nghe mưa rơi Phạm Xuân Phụng ẰHọ là khách đặc biệt của nhà hàng. Căn phòng dành cho họ chỉ có bốn thước vuông với đủ tiện nghi. Chiếc bàn tròn khi cần có thể dọn những đĩa mồi nóng sốt hoặc cả một cái lẩu hừng hực than hồng. Khi muốn dẹp chỉ xếp lại đặt sát tường. Tấm nệm mút được dựng lên sát vách khi mệt mỏi có thể hạ xuống nằm. Hai người cũng rộng chán. Tiếp họ không phải là hai mà chỉ có một cô gái. Tên cô là Thanh Minh Cam Trí. Cô ngồi tiếp họ khá lâu nhưng không có vẻ mệt mỏi. Dường như cô thấy không cần phải tỏ ra kiên nhẫn chờ đợi hoặc miễn cưỡng niềm nở để được lòng khách. Một trong hai người là khách lạ lần đầu đến nhà hàng này. Đó là người khách lớn tuổi nhưng nét mặt lại trẻ hơn người kia. Anh bảo cô - Phiền cô dọn giùm chén đĩa và cho bọn tôi một ấm trà Bắc loại một Thanh Minh Cam Trí đứng dậy. Tà áo dài màu tím Huế buông chùng xuống và bay nhè nhẹ theo mỗi bước chân cô. Có thể cô đã cất tiếng dạ cũng có thể không. Cô thấy không cần thiết phải tự nhắc nhở. Màu tím Huế cũng không cần tự nhắc nhở mình luôn chứa màu đỏ của lửa mặt trời và màu xanh của biển khơi. Nó cứ tự mình tím lịm như núi ẩn trong chiều như màu tím ẩn trong đôi mắt dù cô không tốn công trang điểm như người khác. Cô bình thản đi ngang giữa các căn phòng đóng kín như muốn đóng hộp những giọng cười ồm ộp từng tiếng ứ hự và cáu gắt giả vờ từng chuỗi cười rúc rích và những cử chỉ không muốn lộ ra ngoài. Một tràng cười rung rúc bỗng tuôn ra từ một căn phòng nhỏ. Tiếng cười của Linh Lan cô gái được người trẻ tuổi gọi đích danh yêu cầu chủ nhà hàng cho vào tiếp khách từ đầu nhưng đã lẳng lặng chuồn ra ngoài với một cái bĩu môi khá rõ nghĩa Bọn đẹt . Cám hấp Không hẳn vậy. Bởi người trẻ tuổi từng đến đây nhiều lần được coi là nguồn của các cô. Anh không tiếc tiền huê hồng. Nhưng đó là những lần trước. Lần này sau hai phiên thay người không phải do khách mà do chính nhân viên bỏ lửng công việc Thanh Minh Cam Trí được mời vào phục vụ. Khi vào cô đến từ phía sau lưng họ nên cả hai bên
đang nạp các trang xem trước