tailieunhanh - Bươm bướm trên tim
Hà nằm lăn lăn trên tấm đệm mềm, đầu ngón tay gẩy thờ ơ trang truyện tranh đậm mùi mực in. Cuốn truyện nó đã đọc không biết bao nhiêu lần, vì nhà Thanh không nhiều truyện bằng nhà nó, nên lúc nào đến, nó cũng chán nản nhìn tủ sách toàn những quyển cũ mèm, góc bìa xơ xác vì chủ nhân cũng không thèm quan tâm đến chúng | Hà nằm lăn lăn trên tấm đệm mềm đầu ngón tay gẩy thờ ơ trang truyện tranh đậm mùi mực in. Cuốn truyện nó đã đọc không biết bao nhiêu lần vì nhà Thanh không nhiều truyện bằng nhà nó nên lúc nào đến nó cũng chán nản nhìn tủ sách toàn những quyển cũ mèm góc bìa xơ xác vì chủ nhân cũng không thèm quan tâm đến chúng. Hà thường chỉ lấy cuốn mới nhất mà Thanh có mà mới nhất cũng phải khoảng gần một năm. Đuôi mắt Hà quét qua cái dáng ngồi kì quặc của con bạn thân. Tấm lưng dài cong cong trên ghế nệm xoay hai chân duỗi ra hai bên thành hình chữ V ngược bàn chân vuông góc dài ngoằng. Dí mắt dí mũi vào màn hình máy tính sáng lấp loáng Hà chắc chắn trong đầu Thanh không coi sự hiện diện của nó ngay bên cạnh là cần được quan tâm tới. Hà đương nhiên không cam chịu điều đó vứt xoạch quyển truyện xuống sàn. -Thanh nói chuyện với con. Thanh đang tranh thủ edit trang truyện dịch có deadline từ ngày hôm qua. Nó vẫn nhớ Hà đang ở đó nhưng không để tâm. Lúc nào cũng thế khách đến nhà nó không phải là một sự kiện quan trọng đủ để dứt nó khỏi những việc đang làm. Chẳng phải không tôn trọng gì đơn giản sự tiếp đón không nằm trong tính cách của nó Hà biết thế và Thanh cũng biết Hà biết thế. Nhưng với tính cách trẻ con của Hà chắc chắn sẽ không phải là đứa nằm im ngoan ngoãn. Thanh nghe thấy tiếng sột soạt của tấm ga giường Hà đang nằm sốt ruột nãy giờ nên không ngạc nhiên khi nghe giọng ỉ ôi dài ngoằng vang lên. -Thanh nói chuyện với con. Từ năm lớp năm Thanh nhận Hà làm con nó làm mẹ theo một trò chơi gia đình phổ biến lúc ấy. Tính ra đã kéo dài dc gần sáu năm Thanh cũng không nhớ lý do lúc đó là gì. Vì vóc dáng nhỏ con của Hà cứ lăng xăng bên cạnh đứa cao nhất lớp như nó Hay là vì cái mặt non choẹt trắng búng ra sữa của Hà làm người ta luôn nghĩ nó nhỏ hơn tuổi thật và dáng lều nghều gầy già dặn lại cho người ta suy nghĩ về Thanh như sinh cấp II khi nó đang học cấp I . Không nhớ được chỉ nhớ là cách xưng hô đó đã trở nên quá quen thuộc đến mức thành một trong những thứ buộc chặt

đang nạp các trang xem trước