tailieunhanh - Bé Gái...cuộc đời đen

Một em gái không may bị ung thư giai đoạn cuối. Hằng đêm em không dám ngủ vì sợ nếu ngủ có thể thần chết sẽ đến cướp mất em đi. Thấy em quá đau khổ và tuyệt vọng, bác sĩ đã nói với em rằng, nếu mỗi ngày em gấp được một con chim bồ câu bằng giấy trắng rồi gửi đến một bạn nào đó trên khắp thế giới, khi nào gấp xong một nghìn con thì thần may mắn sẽ đến và sẽ giúp em khỏi bệnh. . | Bé đời đen Một em gái không may bị ung thư giai đoạn cuối. Hằng đêm em không dám ngủ vì sợ nếu ngủ có thể thần chết sẽ đến cướp mất em đi. Thấy em quá đau khổ và tuyệt vọng bác sĩ đã nói với em rằng nếu mỗi ngày em gấp được một con chim bồ câu bằng giấy trắng rồi gửi đến một bạn nào đó trên khắp thế giới khi nào gấp xong một nghìn con thì thần may mắn sẽ đến và sẽ giúp em khỏi bệnh. Tin lời bác sĩ mỗi khi đêm đến em lại miệt mài chăm chỉ gấp những con chim thật đẹp và viết thư gửi cho các bạn. Đến đêm thứ 100 em mệt quá và thiếp đi trên tay vẫn cầm con chim đang gấp dở miệng vẫn nở nụ cười tin tưởng thần may mắn sẽ không bỏ rơi em. Ngay đêm ấy em đã nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ và mãi mãi không bao giờ thức dậy. Em mắc một căn bệnh hiểm nghèo ngay từ khi sinh ra đã bị liệt cả hai chân không cử động được lớn lên không thể đi lại được. Mọi sinh hoạt của em đều ở trong bốn bức tường của một căn phòng nhỏ trên chiếc giường em vẫn nằm ngủ hằng ngày hoặc trên chiếc xe lăn mỗi khi em có nhu cầu đi lại. Đã không ít lần em tự hỏi cuộc sống vô vị này của em sẽ còn kéo dài bao lâu nữa những đồ vật vô tri vô giác và căn phòng chật hẹp kia sẽ còn gắn bó với em được bao lâu nữa Mỗi lần như thế em lại khắc khoải chờ mong cái ngày em được trở về với cát bụi linh hồn em được phiêu du ngoài vũ trụ bao la chứ không còn phải trói buộc mãi trong cái không gian chật trội và bức bối này. Cứ như vậy ngày này qua ngày khác tháng này qua tháng khác năm này qua năm khác em chìm đắm trong nỗi buồn đau vô cùng vô tận. Căn phòng của em ở trên tầng cao có chiếc cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài là thành phố sôi động nhìn xa hơn nữa thấy trời đất bao la núi non trùng điệp. Cửa sổ ấy em luôn đóng chặt vì em không muốn nhìn thấy những gì đang diễn ra bên ngoài nó. Ban ngày em ngủ ban đêm em thức. Thế giới của em bây giờ chỉ có đêm đen đêm đen mới là thế giới của chính em trong đêm đen em sẽ không phải tiếp xúc với ai trong đêm đen em sẽ không phải nhìn thấy những gì em không muốn thấy. Ngày nào .