tailieunhanh - Truyện ngắn Đom đóm

Nhiều khi tôi nghĩ tại sao mình gặp người này ở thời điểm này mà không phải ở thời điểm nào khác? Việc gặp một người ở một khoảnh khắc nào đó có ý nghĩa gì với ta? Lâu nay tôi tưởng rằng tôi có quyền quyết định việc gặp gỡ ai, tạm biệt ai | Đom đóm Nhiều khi tôi nghĩ tại sao mình gặp người này ở thời điểm này mà không phải ở thời điểm nào khác Việc gặp một người ở một khoảnh khắc nào đó có ý nghĩa gì với ta Lâu nay tôi tưởng rằng tôi có quyền quyết định việc gặp gỡ ai tạm biệt ai. Nhưng sau tôi mới biết rằng chính thời gian mới là thứ quyết định tạo ra những cuộc gặp gỡ hay chia ly. Thời gian là thứ luôn ở bên gần ta nhất vậy mà tôi không nghĩ đến nó. Lúc nào tôi cũng ngơ ngác như một đứa trẻ với những kỷ niệm đã trôi qua. Minh họa Nguyễn Thanh Tôi viết những dòng trên khi nhìn thấy một con đom đóm bay ngang sân nhà. Lâu rồi tôi ít thấy đom đóm và cũng quên mất loại sinh vật dễ thương này. Có lẽ vì nó chỉ xuất hiện vào ban đêm bay ngang qua lập lòe cái bụng sáng rồi lặng lẽ bay đi chứ không nán lại lâu. Mỗi lần nhìn thấy đom đóm tôi lại nhớ mảnh sân nhà tôi ngày cũ. Ngày đó bọn trẻ chúng tôi thường chơi đùa trên sân đêm. Ánh sáng duy nhất hắt ra từ các ngôi nhà chỉ là ánh sáng đèn dầu vì thời đó chưa có điện. Mân ở sát nhà tôi. Ngày đó người ta không gọi tên chúng tôi như trong giấy khai sinh mà gọi cu Tí Bé . Tôi là Bé Mân là cu Tí . Mà hình như đứa trẻ nào hễ là con trai đều bị gọi là Tí và con gái bị gọi là Bé hết. Mân khác lũ trẻ chúng tôi. Cả hai chị em Mân đều khác biệt so với chúng tôi. Họ cao lớn da sáng mũi cao tóc màu nâu rất lạ. Sau tôi mới biết hai chị em Mân là con lai . Mẹ đã bỏ đi lưu lạc phương nào. Người cha Mỹ thì ở một nơi rất xa tận phía bên kia địa cầu. Chị Mân mở một tiệm cắt tóc nho nhỏ sát nhà tôi. Thỉnh thoảng cũng có khách ra vô. Tôi nhớ mãi những buổi chiều chị Hương đứng bên cửa sổ chờ khách tới gội đầu và tô son môi. Mặt trời đã xuống núi chưa lặn hẳn chỉ còn chút tia ối ối đỏ sót lại trên sân. Bầu trời xám buồn. Thời đó nhiều đom đóm. Mà lạ cứ mỗi lần chị Hương đứng tô son môi bên cửa sổ thì đom đóm lại bay tới. Tôi và Mân hay ngồi trên sân nhìn ô cửa sổ chị đứng nhìn các chú đom đóm bay trong bóng tối phát ra những đóm lập lòe. Tôi cũng nhìn cây son của chị. Lúc đó tôi .