tailieunhanh - Kể về cuộc gặp gỡ với các anh bộ đội nhân ngày thành lập quân đội nhân dân

Nhân một chuyến đi thăm nghĩa trang liệt sĩ, tôi gặp người sĩ quan đang đứng thắp hương cho người đồng đội đã mất. Tôi và người sĩ quan đó trò chuyện rất vui vẻ và thật tình cờ tôi biết được người sĩ quan này chính là anh lính lái xe trong "Bài Thơ Về Tiểu Ðội Xe Không Kính" của Phạm Tiến Duật năm xưa. Người sĩ quan kể với tôi rằng cuộc kháng chiến của dân tộc ta vô cùng ác liệt, những con đường huyết mạch nối giữa miền Nam và miền Bắc lại là. | Kể về cuộc gặp gỡ với các anh bộ đội nhân ngày thành lập quân đội nhân dân Nhân một chuyến đi thăm nghĩa trang liệt sĩ tôi gặp người sĩ quan đang đứng thắp hương cho người đồng đội đã mất. Tôi và người sĩ quan đó trò chuyện rất vui vẻ và thật tình cờ tôi biết được người sĩ quan này chính là anh lính lái xe trong Bài Thơ về Tiểu Đội Xe Không Kính của Phạm Tiến Duật năm xưa. Người sĩ quan kể với tôi rằng cuộc kháng chiến của dân tộc ta vô cùng ác liệt những con đường huyết mạch nối giữa miền Nam và miền Bắc lại là nơi ác liệt nhất. Bom đạn của giặc Mỹ ngày đêm dội xuống những con đường này nhằm cắt đứt sự tiếp viện của miền Bắc cho miền Nam. Trong những ngày tháng đó anh chính là người lính lái xe làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực vũ khí đạn dược. . . trên con đường TS này. Bom đạn của giặc Mỹ đã biến cho những chiếc xe của các anh không còn kính nữa. Nghe anh kể tôi mới hiểu rõ hơn về sự gian khổ ác liệt mà những người lính lái xe phải chịu đựng ngày đêm. Nhưng không phải vì thế mà họ lùi bước họ vẫn ung dung lái những chiếc xe không kính đó băng băng đi tới trên những chặn đường. Họ nhìn thấy đất nhìn thấy trời thấy cả ánh sao đêm cả nhưng cánh chim sa họ nhìn thẳng về phía trước phía ấy là tương lai của đất nước được giải phóng của nhân dân được hạnh phúc tự do. Người sĩ quancòn kể với tôi rằng không có kính cũng thật bất tiện nhưng họ vẫn lái những chiếc xe đó bụi ùa vào làm những mái tóc đen xanh trở nên trắng xóa như người già bọn họ cũng chưa cần rửa rồi nhìn nhau cất tiếng cười ha ha. Ôi tiếng cười của họ sao thật nhẹ nhõm. Gian khổ ác liệt bom đạn của kẻ thù đâu có làm họ nãn chí sờn lòng. Những chiếc xe không kính lại tiếp tục băng băng trên những tuyến đường ra trận gặp mưa thì phải ướt áo thôi. Mưa cứ tuôn cứ xối nhưng họ vẫn chưa cần thay áo và cứ ráng lái thêm vài trăm cây số nữa vượt qua những chặng đường ác liệt đảm bảo an toàn cho những chuyến hàng rồi họ nghĩ mưa sẽ ngừng gió sẽ lùa vào rối áo sẽ khô mau thôi. Khi được học Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.