tailieunhanh - Tìm Sống
Cứ mỗi bận xuôi về miền Tây, việc đầu tiên, gần như đã trở thành một thông lệ, là tôi lần ra biển. Tôi đến với biển như một tính đồ hành hương, đầy kính cẩn và trìu mến. Nhìn làn nước mông mênh, nhìn sóng vỗ rạt rào, tôi hít đầy buồng phổi cái trong lành, cái mằn mặn của biển. Cali không bao giờ quyến rũ được tôi nếu không có Thái Bình Dương. Trong cảnh trời nước bao la dó, tôi lân lân hoà mình vào, để thấy say sưa siêu thoat, để thấy mình nhỏ bé. | Trần Thích Tìm Sống Cứ mỗi bận xuôi về miền Tây việc đầu tiên gần như đã trở thành một thông lệ là tôi lần ra biển. Tôi đến với biển như một tính đồ hành hương đầy kính cẩn và trìu mến. Nhìn làn nước mông mênh nhìn sóng vỗ rạt rào tôi hít đầy buồng phổi cái trong lành cái mằn mặn của biển. Cali không bao giờ quyến rũ được tôi nếu không có Thái Bình Dương. Trong cảnh trời nước bao la dó tôi lân lân hoà mình vào để thấy say sưa siêu thoat để thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên. Tôi thầm nghĩ đây là một thể tích duy nhất trực tiếp nối liền tôi với quê hương tôi mặc dù từ bờ bên này tới bờ bên kia cách xa ngàn ngàn dặm. Xong đâu đó tôi tìm đến nhà một người bạn hiện đang sống như một ẩn sĩ giữa thành phố nóng ẩm và náo nhiệt nàỵ Ghé thăm VXCh người con trai Đà Lạt hào hoa thuở nàọ Nhìn anh nét tinh anh vẫn sáng ngời trong ánh mắt mặc dầu cơ thể anh đã trải qua bao cuộc giải phẫu mổ banh mổ nát không còn gì nguyên vẹn. Chúng tôi gặp nhau trong mừng rỡ. Sau vài câu xã giao thường lệ anh hỏi tôi về những chuyến đị Tôi có phần ái ngại khi anh ở đây ngày này qua tháng khác tôi lại bay nhảy tứ tung. Muốn tránh những lỗi lầm tế nhị như rủ người què đi đá bóng tặng lược cho ông sư tôi chỉ trả lời qua loạ Nhận thấy sự thành khẩn trong câu hỏi tôi bắt đầu kể rồi tôi say sưa kể và anh chăm chú ngồi nghẹ Trong ánh mắt anh một niềm phấn khởi một rạo rực hào hùng dấy lên. Tôi đã trở thành tai mắt anh rồị Tôi đi xa đi gần đến miền hoang xứ lạ đến góc biển chân mây thấy điều hay chuyện thú thấy kẻ dại người khôn. Nay lại đến lượt anh anh nhìn vào tôi để anh cùng chu du hết những vùng chân tôi in dấu . Bỗng nhiên tôi thấy thèm địa vị của anh một cách lạ lùng. Tôi vốn là thằng làm biếng chúa lười vua lười lười từ xương tuỷ lười ra lười từ móng tay cọng tóc. Sau nhiều .năm suy nghĩ tôi khám phá ra rằng tôi chẳng muốn làm gì cả . chỉ thích chơị Tôi vẫn hằng mong có một cơ hội một môi trường thuận lợi để không làm gì mà không phải áy náy suốt ngày chỉ nằm khoèo uống cà phê
đang nạp các trang xem trước