tailieunhanh - Thủy Chung, Bài Ca Riêng Của Đàn Bà
Tôi vội vã dúi những bộ áo váy vào trong cái túi du lịch, miệng la hét thằng con trai. Nó cứ lươn khươn, dầm dề như thể định chống lại lệnh của tôi, như thể sẽ không đi cùng tôi, mà ngày thì đã trưa lắm rồi. Hôm nay không đi xe của ông ấy, mẹ con tôi phải thuê xe ngoài bến. Để ông ấy khỏi biết, cũng là để trong nhà, kẻ ăn người làm không bàn tán xuýt xoa. "Kẻ ăn người làm", ý tôi muốn nói là những nhân viên dưới quyền chồng tôi quản. | Trần Thị Trường Thủy Chung Bài Ca Riêng Của Đàn Bà Tôi vội vã dúi những bộ áo váy vào trong cái túi du lịch miệng la hét thằng con trai. Nó cứ lươn khươn dầm dề như thể định chống lại lệnh của tôi như thể sẽ không đi cùng tôi mà ngày thì đã trưa lắm rồi. Hôm nay không đi xe của ông ấy mẹ con tôi phải thuê xe ngoài bến. Để ông ấy khỏi biết cũng là để trong nhà kẻ ăn người làm không bàn tán xuýt xoa. Kẻ ăn người làm ý tôi muốn nói là những nhân viên dưới quyền chồng tôi quản lý. Không thể để cho họ biết thủ trưởng của họ đang bị vợ con theo dõi bắt quả tang bồ bịch . Nếu họ biết chắc rằng họ sẽ có cớ để lôi thêm vào đó những khuyết tật khác nữa và không khéo họ đánh bật ông khỏi cương vị này. Loanh quanh với mấy bộ áo và thằng con mãi rồi tôi mới đi được. Đến sân gôn thì trời đã về chiều. Một vùng cây cối xanh tươi gió hồ man mác. Sơn thủy hữu tình nhấp nhô đồi thông bãi tắm sân gôn và các nhà đa mái ẩn hiện trong những lùm cây xanh biếc. Người ra kẻ vào những chiếc ô tô sang trọng những cô gái xinh đẹp thoang thoảng mùi nước hoa. Một không khí quý tộc và trưởng giả. Thằng Nam nhà tôi háo hức nhìn vẻ mặt bực bội của nó biến đâu mất thay vào là hân hoan thích thú. Nó bảo Đấy mới là thế giới của con người . Một tốp đàn ông quần soóc trắng áo may ô bước từ con đường rải đá răm vào phòng uống. Câu lạc bộ - Bia - nước khoáng . Trông họ cường tráng cơ bắp cuồn cuộn đầy sức sống. Câu chuyện của họ xoay quanh bãi tập đường ban thi thoảng nhắc đến vài cái tên của các cô gái nhặt bóng nào đó Nga Huyền Kiều My họ gọi đó là sự gợi hứng cho nghệ thuật và thể thao . Họ trạc tuổi chồng tôi nên bất giác tôi ngượng ngập về thân thể mình dù được khoác một bộ trang phục với những đường may tuyệt khéo và chất vải mềm mại tôi vẫn là người hơi đậm lùn và chậm chạp - đàn bà ở tuổi ngoài bốn mươi không giấu được. Thằng Nam khác hẳn lúc khởi hành với vẻ mặt bất đắc dĩ buồn bực nó nói thẳng không thích thú cái việc đi đánh ghen với mẹ. Nhiều lần nó định quay về tôi phải lấy
đang nạp các trang xem trước