tailieunhanh - Thương Nhớ Hoàng Lan

Tôi sinh ra dưới một mái chùa. Nghe kể rằng sư phụ tôi khi ấy còn trẻ, một hôm đi ngang bỗng động tâm hỏi: "Mô Phật, sao sau chùa lại phơi tã lót?" Nghe chuyện đời cha tôi, thầy bảo: "Hãy nhớ ngày này. Nếu có cơ duyên, mười năm sau ta sẽ trở lại". Trở về thầy bỏ tăng viện, lên một ngọn núi hẻo lánh trong rú xa, dựng mấy nếp nhà cổ. Từ ấy, thầy ẩn tu, hiếm khi xuống núi. Lớn lên, tôi giống cha tôi như đúc và rất được mẹ yêu chiều. Cha. | Trần Thùy Mai Thương Nhớ Hoàng Lan Tôi sinh ra dưới một mái chùa. Nghe kể rằng sư phụ tôi khi ấy còn trẻ một hôm đi ngang bỗng động tâm hỏi Mô Phật sao sau chùa lại phơi tã lót Nghe chuyện đời cha tôi thầy bảo Hãy nhớ ngày này. Nếu có cơ duyên mười năm sau ta sẽ trở lại . Trở về thầy bỏ tăng viện lên một ngọn núi hẻo lánh trong rú xa dựng mấy nếp nhà cổ. Từ ấy thầy ẩn tu hiếm khi xuống núi. Lớn lên tôi giống cha tôi như đúc và rất được mẹ yêu chiều. Cha tôi mắt sáng mũi cao tiếng nói trầm ấm tính tình hiền hoà trung thực. Khi còn là một chú tiểu đầu để chỏm người đã nổi tiếng thông minh mười lăm tuổi chép rành kinh chữ Hán. Rồi vì học giỏi được cử làm giáo sư ở trường Trung học Bồ Đề một trường phổ thông tư thục của Giáo hội. Lúc người sắp được phong Đại Đức thì gặp cô bé nữ sinh tinh nghịch có đôi mắt hút hồn đôi môi đầy đam mê và cái tính thích gì thì làm cho bằng được. Ban đầu cô bé chỉ định quấy phá chơi để thử bản lĩnh của thầy. Nhưng rồi tình yêu là lửa chính người muốn đốt lại cháy. Cả chùa ngẩn ngơ khi người thanh niên đạo hạnh vòng tay trước sư cụ trụ trì Yến bệnh nặng đã bốn tháng rồi sợ rằng cô ấy chết. Thầy dạy con tu hành để cứu chúnh sinh. Nay con có thể cứu một sinh linh sao lại khước từ Cha tôi rời chùa cô Yến khỏi bệnh rồi hai người thành vợ thành chồng. Ông bà tôi để lại một ngôi nhà cha tôi cho dỡ đi xây vào chỗ đó một ngôi chùa tư. Đã không bỏ đời theo đạo được thì ông đem đạo về giữa đời. Sau khi đã có con ông vẫn ăn chay mặc áo nâu và tụng kinh sớm chiều. Có lần mẹ tôi đi chợ mua một xâu ếch những con ếch theo phản xạ cứ chắp hai chân trước vái lia lịa. Một bà đi ngang bảo mẹ tôi Mấy con ếch lạy khéo không thưa thầy Rồi bà cười ha hả Đi tu mà chẳng chót đời làm thân con ếch cho người lột da . Tính mẹ tôi mau nước mắt cứ vừa đi vừa khóc thút thít cho đến lúc tới nhà. Tối đó bà kèo nhèo mãi năn nỉ mãi cha tôi tội gì không để tóc ngả mặn làm người trần cho sướng cái thân. Tu kiểu này người ta nói không chịu nổi. Cha tôi chỉ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN