tailieunhanh - Thương Chùm Hoa Khế

Ông cụ Hồi mở cửa tiễn khách. Cũng là bạn hàng xóm thôi, nhưng gần nhà mà xa cửa ngõ. Hai khu vườn đâu lưng, cửa ngõ thì nằm ở hai con đường khác, đi bộ cũng mất mười lăm phút. "Bác về nghe. rảnh sang chơi." "Lóng rày hai cái chưn yếu lắm rồi bác. Muốn nhờ con cháu nó đưa đi thì sợ phiền bác ơi. Mình qua đây nó khác bển nhiều lắm." "Biết." Ông cụ Hồi cười buồn. Điều này thì ông hiểu sâu đậm lắm rồi. Mà đâu phải bây giờ, cách đây mười năm. | Nhã Ca Thương Chùm Hoa Khế Ông cụ Hồi mở cửa tiễn khách. Cũng là bạn hàng xóm thôi nhưng gần nhà mà xa cửa ngõ. Hai khu vườn đâu lưng cửa ngõ thì nằm ở hai con đường khác đi bộ cũng mất mười lăm phút. Bác về nghe. rảnh sang chơi. Lóng rày hai cái chưn yếu lắm rồi bác. Muốn nhờ con cháu nó đưa đi thì sợ phiền bác ơi. Mình qua đây nó khác bển nhiều lắm. Biết. Ông cụ Hồi cười buồn. Điều này thì ông hiểu sâu đậm lắm rồi. Mà đâu phải bây giờ cách đây mười năm trước khi còn bà cả hai đều khoẻ họ cùng đi tập thể dục ở một câu lạc bộ của người Mỹ nhưng có rất đông người Việt Nam. Hồi đó ông còn lái xe được chớ bây giờ hai chưn của ông có khá gì hơn ông bạn. Hồi đó ở chỗ tập bạn già hay tâm sự với nhau Tui hồi mới qua làm việc như trâu để mua cái nhà cho lớn nhiều phòng cho các con ở. Vậy mà thoáng cái chúng nó đi hết trơn hai vợ chồng tui thu dọn chết luôn. Sao không bán đi kiếm cái nho nhỏ mà ở. Nhiều lúc cũng nghĩ vậy. Nhưng hổng có chỗ thì tụi nó không về. Lâu lâu tụi nó về thăm dẫn thêm cháu vui nhà vui cửa lắm. Tụi nó đi đâu đem sấp nhỏ về gửi mình được coi cháu. Lại khoe con khoe cháu Mấy đứa nhỏ qua Mỹ mà không nhiễm Mỹ chút nào hết trơn. Ôi thôi đi lấy chồng lấy vợ tuần nào cũng về mua sắm đổ đi hổng hết. Tôi cứ phải ngăn chửi tụi nó hoài. Chắc không Chưa nhiễm chớ đâu phải là không nhiễm. Ông cụ Hồ nghĩ trong lòng vậy. Con cháu ngoại của tui mới hết xẩy. Nói tiếng Mỹ như gió. Dễ thương lắm kìa nói chuyện với ông ngoại thì nói tiếng Việt quay sang ba nó thì nói tiếng Mỹ ào ào. Giỏi quá. Bà muốn khoe bà có rể ngoại quốc. Cũng ông bà già đó chừng ba năm sau gặp lại thấy khác hẳn. Hôm xưa ông mập mạp mặt đỏ như quan công râu dài và mướt như Lưu Bị bây giờ choắt lại xanh xao. Còn bà già nhanh không tưởng được. Nhớ tuổi thì chưa tới bảy mươi mà tiều tuỵ còm cõi như bà cụ trên chín mươi sắp xuống lổ. Nụ cười tươi tắn hãnh diện về con cháu đâu mất rồi. Hỏi thăm. Nhà sang tên cho thằng con để nó trả phụ tiền nhà. Con vợ lộng quá em út văng ra hết. Rồi đứa