tailieunhanh - Thiên đường trắng

N ó ngước mắt nhìn qua cửa sổ. Rèm cửa trắng tinh hơi lay động như thể có một cơn gió lướt qua. Như thể thôi. Bởi nó biết, cơn gió chỉ là do trí tưởng tượng của nó tạo ra. Vòm trời xanh và rộng ngoài kia đã bị cách li hoàn toàn với căn phòng này bởi khung kính trong suốt và lấp lánh như pha lê. Xung quanh nó, ngoài màu trời lam nhạt trong hai khung kính ấy, chỉ toàn một màu trắng | N ó ngước mắt nhìn qua cửa sổ. Rèm cửa trắng tinh hơi lay động như thể có một cơn gió lướt qua. Như thể thôi. Bởi nó biết cơn gió chỉ là do trí tưởng tượng của nó tạo ra. Vòm trời xanh và rộng ngoài kia đã bị cách li hoàn toàn với căn phòng này bởi khung kính trong suốt và lấp lánh như pha lê. Xung quanh nó ngoài màu trời lam nhạt trong hai khung kính ấy chỉ toàn một màu trắng. Màu trắng của nền nhà của giấy lát tường của trần phòng trống trải. Màu trắng của màn cửa. Màu trắng của khăn trải giường chăn gối. Màu trắng của quần áo nó đang mặc. Cái màu trắng tinh khôi đến lóa mắt. Cái màu trắng nhàm chán và cô quạnh . Nó ghét cái màu trắng này. Ghét lắm. Nó đã sống trong cái màu trắng này mười mấy năm rồi. Thỉnh thoảng người ta vào thăm nó. Nó thở phào nhẹ nhõm vì khỏi phải chết ngộp trong cái màu trắng đơn điệu đến đáng sợ này nữa. Thường thì họ mặc áo xanh lá cây. Nón vải xanh. Áo quần xanh. Giày xanh. Khẩu trang cũng xanh nốt. Cái màu toàn lục ấy cũng độc địa và khó chịu với nó y như màu trắng vậy nhưng giữa cái không gian toàn trắng của căn phòng màu xanh hiện lên như một mặt trời giữa nền tuyết đông lạnh giá nó đả phá cái tẻ nhạt của màu sắc. Nó đem lại sự sống. Nó chẳng quan tâm tới việc họ có đến hay không. Nó cũng chẳng muốn biết khi nào thì họ rời khỏi. Người lạ. Người quen. Mỗi ngày ba mẹ nó vẫn đến. Nhưng họ vẫn cứ như vậy vẫn mặc khẩu trang kín mít làm nó thật khó chịu khi phải nói chuyện với họ qua một lần vải trong khi nó thích vuốt ve đôi má ram ráp đầy những râu của ba nó cũng như ngắm nhìn đôi đồng tiền rất xinh của mẹ nó. Ờ những thói quen ấy có lẽ nó đã bỏ lâu lắm rồi bao giờ nó cũng không nhớ nữa có lẽ là từ khi nó còn rất nhỏ. Không biết bây giờ là tháng mấy nhỉ Đã qua mùa hè chưa Không biết được vì trong căn phòng này ngày nào cũng là mùa đông trắng xóa. Nó giận cái nhà năm tầng phía trước cổng bệnh viện lắm vì nó đã che khuất mặt trời khiến cho những tia nắng không thể nào len lỏi vào phòng được. Nó ghét cả cái cửa sổ nữa. Sao người ta không làm

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.