tailieunhanh - Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận của mình về nắng Sài Gòn

Sài Gòn đẹp nhất trong nắng mặt trời, nắng mặt trời đẹp nhất là khi soi sáng vùng đất Sài Gòn thân yêu. Người Sài Gòn trong nắng mới thật sự tồn tại, thật sự là đẹp nhất. Nắng vẽ nên một bức tranh Sài Gòn bình yên, tươi đẹp và vô giá. Bài viết cảm nhận của mình về nắng Sài Gòn, mời các bạn tham khảo. | Viết cảm nhận của mình về nắng Sài Gòn Tùng. ùing. tùng Tiết học kết thúc tại đây. Các em về nhà nhớ học bài và làm bài đầy đủ đấy. - giọng nói của cô giáo thông báo tiết học kết thúc nhanh chóng vang lên cùng với tiếng reo hò của đám bạn. Tôi duỗi thẳng người nằm dài ra bàn trong sự mệt mỏi đợi chờ chú bảo vệ đánh vang tiếng trống báo hiệu tiết học cuối cùng. Lim dim chợp mắt tôi ngờ ngợ cảm nhận một thứ gì đó đang đọng lại trên mi mắt tôi hơi chói chang một chút khó chịu và ấm nóng một chút. Vài tia nắng mỏng manh nhỏ bé từ cửa sổ tìm đến bàn học của tôi. Tôi đưa tay mân mê những tia nắng ấy chúng len lỏi qua từng kẻ tay tôi cùng lúc ấy một vài giọng hát nhẹ nhàng trầm bổng xen lẫn chạy xuyên qua tâm trí của tôi tim tôi thổn thức bất giác tôi bậc thành tiếng Nắng Sài Gòn trải trên góc phố soi sáng mọi nẻo đường hàng cây đón nắng tươi tắn vượt lên nhanh. Bạn bè tất cả thảy đều nhìn tôi có lẽ vì chúng nó tò mò sao mà hôm nay tôi yêu đời đến lạ như thế hay cũng có lẽ đã từ lâu lắm rồi không ai còn nghe bài ca ấy nữa. Có đứa hỏi tôi tại sao tôi lại hát ca khúc ấy tôi chỉ cười câu trả lời của tôi rất đơn giản vì tôi thích nắng thích lắm nhất là những làn nắng ở miền đất này nơi tôi lớn lên nắng Sài Gòn là đẹp nhất Tôi không phải là người sở hữu một trái tim lãng mạn như những nhà văn nhà thơ thi sĩ nhưng không hiểu sao tôi thích nắng thích cái thứ mà hầu như chẳng ai thèm để ý đến thậm chí nhiều người còn thấy sợ. Mỗi buổi sáng tôi thức dậy dù mệt mỏi hay buồn ngủ đến mức độ nào đi nữa thì tôi cũng cố tìm đến bên cánh cửa sổ giật phăng tấm màn che chỉ để được những làn nắng chói chang kia ùa vào phòng ập vào đôi mắt. Những lúc như vậy tôi cảm thấy tâm hồn mình thanh thản đến lạ thường dường như mọi thứ trong tôi đang lắng đọng lại tôi không còn phải suy nghĩ xem hôm nay mình phải làm gì không còn phải lo toan về những chuyện của ngày hôm qua. Mỗi ngày là một ngày mới. - mỗi sáng tôi đều nhẩm đi nhẩm lại hàng chục lần câu nói ấy tôi muốn bắt đầu lại hết tất cả mọi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN