tailieunhanh - Tháng Chạp Ở Rạch Bộ Tời

Tôi viết những dòng này khi trời vừa chớm Tết, viết vì muốn ngòi bút của mìmh năm nay đổi khác một chút coi. Viết về danh thắng, về văn hóa mãi rồi cũng chán, tôi chọn rạch Bộ Tời, cái tên quá trời lạ, lạ hoắc, không một tiếng vang. Đất nhỏ nhoi, thân phận con người cũng nhỏ nhoi, thầm lặng những cậu tư, cậu bảy, dì ba, dì sáu. Không có ai ở ngoài cổng ủy ban nhân dân tỉnh mà gào kêu công lý, cũng chưa thấy vụ ẩu đả vì giành giật đất đai nào | Nguyễn Ngọc Tư Tháng Chạp Ở Rạch Bộ Tời Tôi viết những dòng này khi trời vừa chớm Tết viết vì muốn ngòi bút của mìmh năm nay đổi khác một chút coi. Viết về danh thắng về văn hóa mãi rồi cũng chán tôi chọn rạch Bộ Tời cái tên quá trời lạ lạ hoắc không một tiếng vang. Đất nhỏ nhoi thân phận con người cũng nhỏ nhoi thầm lặng những cậu tư cậu bảy dì ba dì sáu. Không có ai ở ngoài cổng ủy ban nhân dân tỉnh mà gào kêu công lý cũng chưa thấy vụ ẩu đả vì giành giật đất đai nào. Tội cái tôi thương cái đất này tôi cảm ơn những cô dì chú bác em cháu ở rạch Bộ Tời đã bầu bạn với ba tôi trong những năm tháng ông xa nhà nằm thom lom trong căn chòi giữa mênh mông đồng nước. Cũng có lần nghe cậu tôi trách mày đi ta bà ở đâu không hà sao không viết về rạch Bộ Tời tôi thuận miệng hỏi bừa - Ở đó có gì vui Cậu tôi cười có nhà Xóm chừng mười nóc nhà thêm mươi cái chòi lá giữ vuông tôm nằm rải hai bên rạch. Rạch thì nhỏ như con mương ranh từ sông Rạch Rập chạy thẳng qua Lung Dừa. ở đây nhà nào cũng nghèo nghèo bằng chang nhau. Cho nên họ buồn bằng chang nhau khi gió chướng về. Cái gió làm người ta ngậm ngùi biết sắp hết năm thêm một tuổi tiếc muốn chết. Ở đó còn có người. Nhiều người. Những con người có một trảng trời mênh mông mà cả đời chẳng mấy khi thảnh thơi ngước mặt ngó trời. Những con người có một mùa gió tơi bời nhưng không một lần thở hít lấy cái hương xuân của trời đất. Ai cũng có nhà nhưng quanh năm phải dầm dãi ngoài đồng đất. Bởi ở đó toàn là nông dân tính luôn ba tôi. Sáu mươi tuổi không lúc nào móng chân thôi đóng phèn không hôm nào ngoài giờ làm việc mà đôi tay không cầm cày cuốc. Chúng tôi hay đùa là ba bị ma rau nó hành. Nhưng ma nào hành tại nhà nghèo nên mới vậy chứ không chiều chiều cầm vợt đi đánh tennis uống vài ly bia chơi có sướng không . Sáu mươi tuổi ba tôi về hưu rời chuyện chức tước bỏ chuyện làm thơ lá rụng nhà anh lá rụng nhà em qua một bên vác lều với nồi niêu xoong chảo vô rạch Bộ Tời làm vuông nuôi tôm. Ba năm chắc đất quê vợ đã đủ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.