tailieunhanh - Tết Xưa
Miền duyên hải này không có cái lạnh hắt hiu để em được mặc áo nhung đỏ dầy cộm như ngày nào ngoài Hà Nội đã quá xa xưa. Nơi đây gió biển chỉ thổi mát hơn thường lệ, và không khí mua sắm cũng nhộn nhịp hẳn lên. Buổi chiều đi học về, em sà đến bên mẹ. Mẹ cắm cúi ngồi khâu, mái tóc vấn trần thoáng long lanh vài sợi bạc. - Mẹ, năm nay mẹ có mua xăng đan mới cho con không ? - Để xem đã, con ạ ! Để xem đã ! Em. | Lê Thị Thái Bình Tết Xưa TỦ SÁCH TUỔI HOA Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 232 phát hành ngày 1-3-1975 ết lại đến rồi. Miền duyên hải này không có cái lạnh hắt hiu để em được mặc áo nhung đỏ dầy cộm như ngày nào ngoài Hà Nội đã quá xa xưa. Nơi đây gió biển chỉ thổi mát hơn thường lệ và không khí mua sắm cũng nhộn nhịp hẳn lên. Buổi chiều đi học về em sà đến bên mẹ. Mẹ cắm cúi ngồi khâu mái tóc vấn trần thoáng long lanh vài sợi bạc. - Mẹ năm nay mẹ có mua xăng đan mới cho con không - Để xem đã con ạ Để xem đã Em muốn òa lên khóc. Áo dài cũng để xem đã dép cũng để xem đã Tết đến nơi rồi mẹ có biết không Em lặng lẽ bỏ vào nhà mẹ ngước nhìn theo không nói. Qua khung cửa sổ em nhìn dõi bên ngoài. Khung trời dần sẫm lại tối rồi. Quay nhìn ra cửa hàng mẹ và chị Liên vẫn cắm cúi ngồi khâu. Hàng Tết mà Một cái áo dài may có khi gần hai trăm bạc mà đôi xăng đan của em đâu có tới hai trăm Mẹ tiếc với em ư Còn áo dài mẹ may cho người ta không biết bao nhiêu mà một manh áo mới đến giờ em chưa có Ây là một năm chỉ có Tết một lần. Em đâu đòi hỏi gì nhiều Em chỉ muốn có áo dài mặc trong buổi thi văn nghệ với lại chẳng lẽ mà kéo luôn đôi dép cao su lệt xệt cho bao nhiêu người ngắm nghía Em tủi thân em muốn khóc quá chừng. Em khóc đây này em không có nhịn nữa đâu. Vùi đầu vào gối em mặc cho nước mắt chảy ra ướt đẫm bao tủi hờn ấm ức theo với nước mắt cũng vơi dần. Em mệt mỏi thiếp luôn vào giấc ngủ quên bữa cơm tối chưa ăn. Hôm nay là buổi thi văn nghệ. Lớp Nhất B của em thôi khỏi nói mục nào cũng hấp dẫn ghê hồn. Nhỏ Trưng Vương bày ra màn múa mọi. Có khi em ngẫm nghĩ thấy tức cười con nhỏ đen gần như mọi con tóc uốn xoăn tít thả xuống hai vai mà múa mọi thì thật là hết xẩy. T uy thế cái miệng nó cười sao mà dễ thương chi lạ. Em giữ vai trò quan trọng là hát cho tụi nó múa. Ngoạc mồm gân cổ ra mà hát đến gần như khan cả tiếng. Mười hai đứa xoa lọ nồi trên mặt mũi tay chân đen kịt lá dừa tước nhỏ quấn quanh người mỗi lần ngoáy theo điệu vũ là kêu xào xạc trên mình mặc
đang nạp các trang xem trước