tailieunhanh - Ma nữ với cuộc tình thực sự - phần 2

Lớp học A. Tất cả học viên đều yên lặng chờ giáo viên điểm danh. "Cẩm Phục Hy"- Giọng thầy Từ vang lên rồi ngừng đó chờ đợi. "Cẩm Phục Hy"- Thầy lại gọi lần nữa cái tên mà bít rõ đã vắng lớp, vẫn im bặt. "Thưa thầy, Cẩm Phục Hy ko đến ạ"- Có tiếng đáp của một hs "Sao vẫn ko đến nhỉ? Gần cả tuần rồi còn viên gì mà. Ôi dào."- Thầy Từ lắc đầu ngán ngẩm, ghi chú vào hàng mang tên "Cẩm Phục Hy" . | ữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữ r ằ r ằ r ằ r ằ r ằ r ằ ữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữ 1W K r A. JA 1 J1 1 Ă Ma nữ với cuộc tình thực sự - phân 2 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo t lzsAl i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 t VSAP4 t VSAP4 i VSAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 ữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữ Lớp học A. Tất cả học viên đều yên lặng chờ giáo viên điểm danh. Cẩm Phục Hy - Giọng thầy Từ vang lên rồi ngừng đó chờ đợi. Cẩm Phục Hy - Thầy lại gọi lần nữa cái tên mà bít rõ đã vắng lớp vẫn im bặt. Thưa thầy Cẩm Phục Hy ko đến ạ - Có tiếng đáp của một hs Sao vẫn ko đến nhỉ Gần cả tuần rồi còn viên gì mà. Ôi dào. - Thầy Từ lắc đầu ngán ngẩm ghi chú vào hàng mang tên Cẩm Phục Hy hai chữ nghỉ bệnh. Linda ngước lên nhìn đồng hồ nhưng khó khăn lắm mới thấy rõ dưới ánh nắng chói chang. Đã gần 15 trôi qua tiết học chắc cũng hết rồi. Học gì mà nhanh dữ vậy ta Cô cũng chẳng mảy may luyến tiếc một tiết học chỉ cảm thấy một mình thừ người ra đấy thật vô vị. Cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi. Cô thở phào. Cái anh chàng Tiểu Thịnh này lúc nổi cơn ghen cũng chẳng đáng sợ là mấy mới bắt gặp cô nắm tay với anh nọ là đã hết chịu đựng nổi rồi lại còn định làm ầm lên nữa chứ Ây vậy cũng ko phải chuyện nhỏ cô vẫn còn hứng thú với anh chàng này vẫn có thể bỏ ra chút thời gian để đùa với hắn. Sax Tuy vậy nếu sự việc lặp lại trong hai tháng sau thì cô cũng ko dám chắc liệu mình có muốn vứt hắn ko. Linda ngồi dưới sân trường đầu cúi xuống tránh đi ánh nắng gay gắt. Thời tiết thế này khiến người ta mất nước vô cùng. Cô bắt đầu thấy mồ hôi lấm tấm trên trán mình. Cực kì vô vị cô đưa tay ôm lấy đầu gối dùng chân vẽ nguệch ngoạc lên mặt đất. Đột nhiên cô chợt trông thấy một dáng người thanh mảnh đứng trước đó ko xa. Anh ta mặc trên người chiếc áo màu cà phê nhạt cánh tay và những ngón tay đều khá nhỏ nhắn có thể