tailieunhanh - Những khoảng khắc London
Mặt trời đã xuyên qua màn sương mù dày đặc, tỏa sáng trên những tòa nhà cổ và soi rực rỡ những công trình kiến trúc mới. London không còn bảo thủ, cũ kỹ, và phớt Ăng-lê như nhiều người vẫn nghĩ. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam nước Anh - một vùng đất đẹp đến hoàn hảo. Nơi đó có những nhà thờ nhỏ, các ngôi làng xây bằng đá, núi đồi, thung lũng, những vùng đất thấp. Nơi đó về mùa hè rực rỡ những mảng màu đối chọi: xanh sẫm là màu của hàng. | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Những khoảng khăc London AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Mặt trời đã xuyên qua màn sương mù dày đặc tỏa sáng trên những tòa nhà cổ và soi rực rỡ những công trình kiến trúc mới. London không còn bảo thủ cũ kỹ và phớt Ăng-lê như nhiều người vẫn nghĩ. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam nước Anh - một vùng đất đẹp đến hoàn hảo. Nơi đó có những nhà thờ nhỏ các ngôi làng xây bằng đá núi đồi thung lũng những vùng đất thấp. Nơi đó về mùa hè rực rỡ những mảng màu đối chọi xanh sẫm là màu của hàng rào và những cánh rừng trồng vàng bơ là màu của những cánh đồng hoa cải xanh da trời của những cây lanh đỏ của những vạt hoa poppy. Cả những công trình đào xới chôn cất những hào mương với rãnh và các tảng đá dựng đứng của người Xentơ cũng đẹp. Tám tuổi cầm tay mẹ tôi đi bộ ra khỏi một sân ga ở London bước chân vào cái thành phố được bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc không gì xuyên thủng được nơi con người như những bóng ma các tòa nhà lờ mờ như những con quỷ đang liếc cái mắt gớm ghiếc nhìn tôi và đèn pha ô tô chẳng khác nào mắt của những con thú hoang. Đúng là một thành phố đen tối và ầm ĩ nơi các bà vợ làu nhàu chửi rủa trong những ngôi nhà đầy khói một thành phố gai góc một thành phố tuyệt vọng chẳng kiếm nổi lấy một kẽ hở nhỏ trên bức màn trời xám xịt của nó . Tôi thấy Dicken chẳng hề sai hay ác cảm gì khi viết như thế về thành phố này. Và cái từ Dickenian thành phố của Dicken là một tính từ không đâu để miêu tả một thành phố mà ở đó chỉ có 1 3 số dân được dùng nhà tắm nhà xí và bếp riêng gần nửa còn lại không hề có nhà tắm lò sưởi trung tâm là một thứ xa xỉ ngoại lai và khói từ lửa than kết hợp với không khí ẩm thấp làm dày thêm lớp sương trong thành phố. Đó là những năm 1950 khi màu duy nhất trên những con phố là từ những vết nhơ của xe bus đỏ và khuôn mặt London đầy vết sẹo và rỗ vì hư hỏng do bom đạn chiến tranh. Bậc tam cấp của các ngôi nhà đổ nát trông như thể một cái miệng bị rụng răng và cỏ dại tràn vào những vùng đất bỏ hoang khắp thành phố như
đang nạp các trang xem trước