tailieunhanh - Xin Hãy Tin Em

"Xin hãy tin em" là một truyện ngắn của nhà văn trẻ Nguyễn Thị Thu Huệ và đã được chuyển thể thành phim truyện cùng tên. Bộ phim đã được khán giả trẻ đón nhận nhiệt tình. Trong phim, Hoài, tên cô gái trong truyện đã có được một kết thúc có hậu hơn là trong truyện. Mời các bạn cùng đọc! Đừng đi anh. Em xin anh. Hãy nghe em, em chưa biết van xin ai bao giờ, chưa biết xin lỗi ai bao giờ, nhưng lúc này, em xin lỗi anh và van anh hãy tin em! -. | Nguyễn Thị Thu Huệ Xin Hãy Tin Em Xin hãy tin em là một truyện ngắn của nhà văn trẻ Nguyễn Thị Thu Huệ và đã được chuyển thể thành phim truyện cùng tên. Bộ phim đã được khán giả trẻ đón nhận nhiệt tình. Trong phim Hoài tên cô gái trong truyện đã có được một kết thúc có hậu hơn là trong truyện. Mời các bạn cùng đọc Đừng đi anh. Em xin anh. Hãy nghe em em chưa biết van xin ai bao giờ chưa biết xin lỗi ai bao giờ nhưng lúc này em xin lỗi anh và van anh hãy tin em - Hoài chạy theo túm lấy tay chàng trai níu kéo. Chàng trai hất tay Hoài ra đi nhanh ra cửa. Chàng ngồi lên chiếc xe 82-89 mới cứng nổ máy êm rì phóng vụt đi. Hoài tựa người vào khuôn cửa nhỏ nước mắt thánh thót rơi. Cô cứ đứng như thế khuôn mặt mờ mịt đau khổ. Hoài không biết đám bạn vừa tan học đang kéo về. Tiếng Phương hoắng reo to - A chúng mày ơi về xem bà thủ tướng thớt trơ khóc kìa. Nghìn năm có được một lần có lẽ sắp bão to. Tiếng cười rộ lên. Những người bạn học cùng khoá của Hoài ùa vào. Họ quăng cặp túi ba lô lên những chiếc giường tầng rồi xúm lấy ôm Hoài. Hoài mím môi và hất đám bạn bè ra trèo lên giường nằm khóc nức nở. Mọi người tản đi hết. Còn lại mình Thanh đang thay quần áo vừa thay vừa véo von Em ơi Hà Nội phố ta chờ em mùi hoàng lan ta chờ em mùi hoa sữa. - Im đi cho tao yên s ao mày không đi nốt cho tao thoát -Hoài hét lên. - Đi đâu Rau mua rồi nhà tắm thì đông không ở nhà nấu cơm cho cái lão họ Trư nó ăn nó chửi cho -Thanh đang cười thoắt nghiêm trang. - Thằng họ Trư nhà mày thiếu gì tiền mà không đi ăn hàng lại cứ phải rúc ở cái xó này ăn cơm nhà bếp -Hoài quay người ra thôi khóc. - Nó tiếc tiền ăn ngoài quán vì nó kiếm tiền cũng có dễ đâu mà quăng tiền ra cửa. Đêm qua đi với nhau về khuya tao và nó vào ăn phở. Nó đói nó làm hai bát tao một bát mất đứt chín nghìn nó bảo với bà chủ quán sướng nhé móc được tiền của tôi bà sướng mất ngủ nhé . Bà bán phở vừa cười vừa chửi nó là đồ mọt ăn cứt sắt. - Nó vừa ki vừa trư như thế mày đánh đu làm gì - Nó không ki với tao nó làm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN