tailieunhanh - Vườn Khuya

Thôi về đi đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa. có nhiều khi từ vườn khuya bước về bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa. [Phôi Pha - Trịnh Công Sơn] Cô khẽ vặn chìa khóa một vòng rồi đẩy cánh cửa nhỏ và bước hẳn vào vườn. Hương thơm của cây cỏ trong vườn tỏa ra dìu dịu. Cô hít vào một hơi thật sâu cho đầy buồng phổi rồi nhè nhẹ thở ra từ từ. Bao nhiêu mệt nhọc và phiền muộn sau một ngày dài hình như đã tan đi một nửa | Phạm Lệ An Vườn Khuya Thôi về đi đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa. có nhiều khi từ vườn khuya bước về bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa. Phôi Pha - Trịnh Công Sơn Cô khẽ vặn chìa khóa một vòng rồi đẩy cánh cửa nhỏ và bước hẳn vào vườn. Hương thơm của cây cỏ trong vườn tỏa ra dìu dịu. Cô hít vào một hơi thật sâu cho đầy buồng phổi rồi nhè nhẹ thở ra từ từ. Bao nhiêu mệt nhọc và phiền muộn sau một ngày dài hình như đã tan đi một nửa. Từ mấy tuần nay tối nào cô cũng có thói quen vào thăm khu vườn của mình trước khi đi ngủ. Có nhiều đêm cô đã ngủ quên trên chiếc băng gỗ kê dưới cái lồng chim bên cạnh năm chậu hoa nở về đêm của anh mang đến tặng cô ngày nào. Chú chim vàng mà anh và cô đã cùng chọn mua ngày đó nay đã lớn và hót thật hay. Tiếc rằng anh không còn nữa để cùng cô nghe chim hót và ngắm hoa nở mỗi đêm. Cô nhìn từng chậu hoa và hình dung lại nét mặt của anh khi tỉ mỉ giải thích ý nghĩa của mỗi loại hoa cho cô nghe. Ngày đó cô vô tư quá nên những lời anh nói từ tai này chui qua tai kia và bay mất. Cô chẳng để tâm đến điều gì cả ngoài những vòi vĩnh thật trẻ con. Cô ngồi nhẹ xuống chiếc băng gỗ quen thuộc. Vừa đưa tay vuốt những cánh hoa trắng mỏng manh mà anh gọi tên là Huyền Thoại cô vừa nghĩ đến buổi chiều anh khệ nệ mang chậu hoa này đến cho cô. Hôm đó cô đã chờ mong anh suốt cả ngày. Khi nhìn thấy chậu hoa cô giẫy nẫy - tưởng gì. bắt người ta chờ lâu vậy mà chỉ có chậu hoa không thèm. Anh đã nhìn cô bằng ánh mắt mệt mỏi xen lẫn thất vọng - em có biết vì nó mà anh đã vật vã khổ sở suốt một ngày trời không Thấy anh giận cô hơi sợ nhưng vẫn không hiểu nổi anh muốn nói gì. Hình như những điều anh nói những suy nghĩ của anh đều ở ngoài khả năng hiểu biết của cô. Và rồi dù anh không giận cô nhưng như một thứ định mệnh khắc nghiệt tại cô nói không thèm nên chậu hoa đó cũng là chậu hoa cuối cùng mà anh đã tặng cô. Khu vườn này là sự kết hợp của anh và cô. Bởi vậy mỗi khi muốn thật yên tĩnh để nghĩ về anh cô đều tìm đến nơi đây. Trong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN