tailieunhanh - Tiểu ngạ quỷ bên cầu Nại Hà

Ai cũng nói hễ chết không còn vương vấn. Bao nhiêu chuyện đời vẫn kể đấy thôi. Không mất không hết. Không tử không sinh. Tôi là một ngạ quỷ. Tôi là một tiểu ngạ quỷ lắm chuyện ở dưới Âm ty, hầu hạ dưới quyền Ty chủ cõi Luân hồi. Chúng tôi được coi là loài ti tiện nhất thấp bé nhất trong cõi đất trời, chỉ sống trong địa ngục tăm tối, đời đời kiếp kiếp. g l | Tiểu ngạ quỷ bên cầu Nại Hà Ai cũng nói hễ chết không còn vương vấn. Bao nhiêu chuyện đời vẫn kể đấy thôi. Không mất không hết. Không tử không sinh. Tôi là một ngạ quỷ. Tôi là một tiểu ngạ quỷ lắm chuyện ở dưới Âm ty hầu hạ dưới quyền Ty chủ cõi Luân hồi. Chúng tôi được coi là loài ti tiện nhất thấp bé nhất trong cõi đất trời chỉ sống trong địa ngục tăm tối đời đời kiếp kiếp. Công việc của tôi là đi tuần bên cầu qua sông Lú một việc nhàn hạ bởi ngoài những bóng hồn lẻ quỷ đói đôi khi đi qua thì không có gì xảy ra sẽ chẳng có gì xảy ra. Tôi thường đờ đẫn ngồi bên cầu Nại Hà đờ đẫn nhìn những hồn phách cô đơn lẻ loi bay qua. Ngày ngày tháng tháng năm năm ngày nối ngày năm lại năm. Một ngày Ty chủ cõi Luân hồi gọi tôi tới nói tôi đã trung thành canh giữ bởi tôi đã đi tuần cầu Nại Hà suốt 300 năm chưa hề xảy ra sai sót. Bởi vậy nên cho tôi làm sứ giả đi câu hồn cho tôi cơ hội lên chốn nhân gian. Cõi người thật sự rất tươi đẹp thứ gì cũng có so với chốn địa ngục tối đen u ám này thật như một giấc mộng. Nhưng chỉ tiếc mỗi lần tôi đi lên cõi nhân gian đều là nửa đêm mà đều là đi lấy hồn phách con người. Thời gian lâu dần tôi biết loại người như tôi à không phải nói là loài quỷ như tôi làm loài người sợ hãi đau khổ nhất bởi hễ chúng tôi xuất hiện có nghĩa là một cuộc đời người kết thúc. Tôi chỉ có thể cười đau khổ bởi con người tin vào số mệnh nhưng lại sợ hãi số mệnh rồi căm ghét lây sang cả chúng tôi. Thời gian trôi thật nhanh một trăm năm lại đã trôi qua. Ty chủ cõi Luân hồi nói với tôi ngươi đã có 400 năm đạo hạnh rồi chờ khi ngươi tu đủ 500 năm đạo hạnh ngươi có thể lên cõi người để đầu thai hoặc tiếp tục tu hành nơi địa ngục rồi đi làm một thần tiên. Khi đó tôi rất vui mừng vui tới mức cười lên có lẽ là lần đầu tiên tôi cười. Bạch Vô Thường đại ca lúc đó trêu tôi nói tôi cười còn xấu hơn quỷ. Tôi nghĩ Tôi chính là quỷ đây mà Bạch Vô Thường cười còn xấu hơn tôi loài người mà nhìn thấy anh ta cười hẳn quá nửa sợ chết giấc. Trong một trăm năm cuối cùng này tôi tiếp tục

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.