tailieunhanh - Thương Vay

Tặng Huy Cận Chiều lên dần dần. Tôi càng đi trời càng tối. Những bước đi cũng đồng thời với chiều bóng dâng, xui cho tôi dễ tưởng rằng bước của tôi có quan hệ với thời giờ, thỉnh thoảng tôi đứng lại tần mần xem thử họa chăng có liên lạc gì không. | Thương Vay Xuân Diệu Tặng Huy Cận Chiều lên dần dần. Tôi càng đi trời càng tối. Những bước đi cũng đồng thời với chiều bóng dâng xui cho tôi dễ tưởng rằng bước của tôi có quan hệ với thời giờ thỉnh thoảng tôi đứng lại tần mần xem thử họa chăng có liên lạc gì không. Con đường Nam Giao thẳng mà không bằng tôi khởi sự đi trong ánh sáng và tôi tới lần trong bóng tối tợ hồ bên thành phố Huế là ngày bên Nam Giao là đêm. - Tôi bắt được ý này trong trí tôi nghe phấp phới dễ chịu. Tôi bèn đẩy cách luận lý xa hơn chút nữa dầu không đứng cũng xong Thời gian chỉ là sự cử động. Nếu tôi đứng nếu máu tôi ngừng nếu tôi không biết đời bên trong và không hay đời bên ngoài thời gian của tôi sẽ không còn nữa. Và nếu không có sự luôn chuyển ở trong vũ trụ nếu mặt trời nghỉ mặt trăng yên cùng với muôn sao đóng đinh trên bầu trời thì sẽ chỉ còn không gian chết. Nhúc nhích là thời gian cử động thay đổi là thời gian. Thời gian chỉ là sự cử động . Tôi sực thấy rằng tôi nghĩ đã xa và ngay lúc ấy tôi thấy rằng tôi đi cũng đã xa tôi mỉm cười. Vâng chiều lên dần dần chiều không xuống. Đầu tiên ruộng hai bên đường thẫm lại những bụi cây lá không phân biệt nữa thành những khối bóng. Chín mùi cây cau song song vụt lên giữ sáng ở trên đầu như những cây nến khổng lồ. ánh vàng nhạt cứ bớt mãi có ai kéo về trời để thắp các vì sao. Tàu lá cau trỗi nhất gượng bám chút bụi mặt trời. Nhưng hết rồi. Bóng càng lên mau càng đậm mãi xuất tự đất đen trong khi ở sát da trời còn mơ hồ ánh sáng. Trí tôi thấy tuy mắt tôi không những lớp bóng càng ở trên càng nhạt một tý và cái đen tối cứ lên hoài cho đến lúc ngập cả trời cao. Hoàng hôn . ễnh ương lên tiếng khan khản phát từ muôn gốc cỏ từ những ruộng sâu thũm xuống làm cho con đường tự nhiên mà cao. Tiếng ảo não hơi phồng như trong ấy có sự gắng sức tiếng rậm và nhiều và thê lương như sự chết làm sôi bóng hoàng hôn. Nơi này đã khởi sự nhà quê. Những con ễnh ương rải hồn tha ma bao trùm đường vắng. Một vài chụm mẻ rải rác đằng kia. Và đường vắng thì rải nhựa đen. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.