tailieunhanh - Vú Mên

Không thể nói tác giả tìm được cách viết gì mới, thậm chí còn khá cổ, nhưng truyện lại khơi được dòng xúc cảm sẵn có trong lòng người đọc nhờ sự thành thực của người viết. Sự thành thực khiêm nhường đã khiến truyện ngắn này gần như một tựÕtruyện. Ngày trước, nhà nội tôi thuộc vào hạng thương gia có của ăn của để ở phố Khâm Thiên, Hà Nội. Ông bà chỉ có hai người con trai: Bác Lữ và bố tôi. Cuộc sống của họ khá bình yên và sung túc. Ăn rồi chỉ lo học,. | Nguyễn Vĩnh Nguyên Vú Mên Không thể nói tác giả tìm được cách viết gì mới thậm chí còn khá cổ nhưng truyện lại khơi được dòng xúc cảm sẵn có trong lòng người đọc nhờ sự thành thực của người viết. Sự thành thực khiêm nhường đã khiến truyện ngắn này gần như một tựÕtruyện. Ngày trước nhà nội tôi thuộc vào hạng thương gia có của ăn của để ở phố Khâm Thiên Hà Nội. Ông bà chỉ có hai người con trai Bác Lữ và bố tôi. Cuộc sống của họ khá bình yên và sung túc. Ăn rồi chỉ lo học không phải làm lụng bất cứ việc gì. Việc nhà từ trong ra ngoài nặng nhẹ đều có bọn con ở lo hết. Từ khi bác Lữ ra đời đã có mặt vú Mên. Vú bỏ quê Thái Bình lên Hà thành làm con ở cho ông bà từ năm mười lăm tuổi. Bà bảo vú là người mát tay đảm đang và trung thành nhất trong nhóm người giúp việc nhà. Cũng phải ngoài trách nhiệm của con ở ra vú còn là kẻ hàm ơn ông nội rất lớn. Tôi nghe kể lại ngày ấy trong một chuyến buôn vật liệu về Thái Bình ông đã gặp cô bé Mên trong cảnh thảm thương. Nạn đói năm 1945 gia đình của bé Mên đã lần lượt ra đi. Cô bé mười lăm tuổi chơ vơ bên bố mẹ - hai tử thi không một manh chiếu chôn cất mà khóc vật vã khóc đến cạn nước mắt. Trong cái cảnh đời tối tăm u ám ấy bàn tay của một thương gia giàu có đã nâng đỡ cô bé Mên đứng dậy. Đó là ông nội tôi. Ông bỏ tiền ra mua ván thiên lo chôn cất hai cái tử thi đã tới ngày dậy mùi và đưa cô bé Mên lên Hà Nội cho giúp việc trong nhà mình. Từ đó vú Mên bám theo chân ông lớn lên. Trong nhà nội vú Mên thương bố tôi hơn bác Lữ vì bố hiền lành và biết chuyện hơn. Ngược lại bác Lữ là người bẳn tính hay la rầy đám con ở trong nhà và đôi lúc còn cãi lại ông bà nội. Phận làm con ở cam chịu và lặng lẽ đã làm cho vú quên khuấy tuổi xuân của mình đến và đi tự bao giờ. Vú không biết mình có thời con gái lòng vú không có chỗ cho khát khao mơ ước thiếu nữ trỗi dậy. Chưa bao giờ vú dám nghĩ đến chuyện lập gia đình riêng với ai đó. Vú lo sợ. Nỗi ám ảnh quá khứ như một vết thương cứ nhói đau day dứt khi lòng người lắng dịu. Công việc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.