tailieunhanh - Với Tay Là Đến
Càng đi càng xa. Hoá ra. Con đường thân thuộc nhất, gần gũi nhất gắn bó dài tuổi thơ, khi bắt đầu là một bào thai, tấp tểnh tròn co trong bụng mẹ, sấp ngửa lên xuống như sóng biển sáng dâng chiều rút, hay lúc chạy cá ngoài bãi mỗi khi thuyền về. Thế mà bây giờ. Đại Dương - bào thai bé bỏng ngày ấy - không nghe, không biết không trông thấy gì. Vừa đi qua nhà mà cứ như nhà ở hành tinh khác. Bố mẹ ở ngoài biển. Lạc đã dỡ về, phơi chật kín. | Nguyễn Thị Thu Huệ Với Tay Là Đến Càng đi càng xa. Hoá ra. Con đường thân thuộc nhất gần gũi nhất gắn bó dài tuổi thơ khi bắt đầu là một bào thai tấp tểnh tròn co trong bụng mẹ sấp ngửa lên xuống như sóng biển sáng dâng chiều rút hay lúc chạy cá ngoài bãi mỗi khi thuyền về. Thế mà bây giờ. Đại Dương - bào thai bé bỏng ngày ấy - không nghe không biết không trông thấy gì. Vừa đi qua nhà mà cứ như nhà ở hành tinh khác. Bố mẹ ở ngoài biển. Lạc đã dỡ về phơi chật kín lối vào. Ngóng vu vơ nhà hàng xóm tịch không có bóng người. Mùa làm ăn trẻ già lớn bé ra biển tuốt tuột. Cứ ra biển là có tiền. Chiếc xe Honda Accord đời mới lừ lừ trôi trên con đường nhỏ phẳng. Kính xe đen. Người trong xe nhìn ra thấy tất. Người ngoài chịu. Đại Dương chăm chăm nhìn chợ chiều riu riu trong những tia nắng quái tai ác sau một ngày nung đốt. Chợ chiều. Dương nhớ ngày xưa. Sao bỗng nhiên tất cả lại xếp hàng thẳng trở về trong trí nhớ thế này nhỉ. Hay bị kỷ niệm chi phối là người uỷ mị yếu lòng. Hoặc là người gần đất xa trời hoặc biết mình sắp trắng tay phá sản. Ngày xưa. Mẹ gánh Dương một bên gánh tép một bên đung đưa đung đưa từ chợ chiều về. Qua khu chợ. Qua rặng phi lao. Là biển. Ngày xưa. Lúc mới biết chạy. Mẹ hay thả Dương bập bõm bước trên cát gần với mép sóng. Thỉnh thoảng có một con sóng nhẹ nhàng cố cố chạy vào liếm chân thằng bé một cái. Lúc đầu. Nó sợ. Sau quen. Cứ mỗi khi mẹ cắp nách ra bãi là cậu tụt xuốt chạy lao ra biển lăn lộn như một con cá gặp nước. Không có nước. Nó sẽ chết khô. Đã nghe tiếng biển ì ầm ngoài xa. Nặng nặng một âm thanh muôn thủa đều đều nhưng quyến rũ lôi kéo vô cùng. Hàng quán hai bên đường mọc nhanh như cỏ dại sau mưa. Cần thì phục vụ thêm món tự có. Miễn là ra tiền. Nhà nào cũng treo đung đưa trong gió những áo tắm quần bơi loại rẻ tiền mạt hạng mặc một vụ nghỉ là vứt. Vài lốp xe ô tô bơm căng làm phao. Mực khô. Cá khô. Nước mắm. Tôm ghẹ. buộc chặt mắt thao láo chân đủ tám cái ngọ nguậy chứng tỏ sự sống. Và cạnh đó. Là hàng sống. Những cô
đang nạp các trang xem trước