tailieunhanh - Nửa nhánh Mimosa

Gởi đi rồi vứt bỏ đi rồi sao vẫn còn chút gì nghèn nghẹn . Chuyện đã qua , hơn hai mươi năm thời gian dâu bể , dấu vết xưa chắc gì tìm lại được, người ngày xưa chắc gì còn tơ vương . Buổi sáng trời mây mù , những giọt mưa phùn từ đêm vẫn dầm dề không tạnh , chiếc áo len chừng không đủ ấm mà lòng cứ bảo đi đi . Khoác thêm chiếc manteau , quàng thêm chiếc khăn quanh cổ và đi , chỉ cần đến đấy , chỉ cần nhìn lại thế. | Nửa nhánh Mimosa Ấu Tím Gởi đi rồi vứt bỏ đi rồi sao vẫn còn chút gì nghèn nghẹn . Chuyện đã qua hơn hai mươi năm thời gian dâu bể dấu vết xưa chắc gì tìm lại được người ngày xưa chắc gì còn tơ vương. Buổi sáng trời mây mù những giọt mưa phùn từ đêm vẫn dầm dề không tạnh chiếc áo len chừng không đủ ấm mà lòng cứ bảo đi đi . Khoác thêm chiếc manteau quàng thêm chiếc khăn quanh cổ và đi chỉ cần đến đấy chỉ cần nhìn lại thế thôi Hơn hai mươi năm sao chẳng mờ đi sao chẳng nhạt nhoà chỉ cần chút thôi nhắc nhở lại nhớ cuồng điên . Nơi ấy tiếng thông vi vút hoà vào gío hương thoang thoảng êm đềm bất kỳ trưa hay chiều sáng hay tối nắng lên hay mưa mù cảnh sắc xanh ngăn ngắt thanh thản bình an . Đến đấy thôi để một lần nhớ lại một lần gọi tên và quên . Hết đường Phan Đình Phùng cố lần mò leo lên con dốc gần như thẳng đứng mòn nhẵn vì bao bước chân người từ năm này sang tháng nọ những bước chân thích thú khi cố bấu chặt leo lên và cố ghìm chặt khi bước xuống con dốc này ngày xưa không khi nào tôi dám đi thử dù có nhìn thấy có biết sẽ rút ngắn một phần ba đoạn đường từ nhà đến chợ . Cho đến khi anh đến nhẹ nhàng như cơn mộng gõ cửa hồn tôi mời tôi nhập vào giòng sông tình ngây dại và dẫn tôi đi trên con dốc này bao bận dấu chân hai đứa đã góp phần mài mòn thêm con dốc. Dốc ơi có biết ngậm ngùi cho đôi chân còn nhung nhớ đôi chân Nhớ làm sao lần đầu leo dốc phải nhờ ai nắm cả hai tay kéo lên khi xuống lần mò như muốn trượt lại tay ai phải âu yếm ân cần mấy bận rồi đỏ mặt khi rơi hẳn vào bờ ngực ai kia vững trãi . Ngang qua café Tùng ngày xưa bây giờ vẫn còn là quán café nhưng chắc gì còn người chủ cũ ngày nào đó có tôi cô gái tròn trăng lúng túng theo ai bước vào mắt trước mắt sau sợ có người nhìn thấy . Vị đắng café học đòi theo anh bây giờ thành thói quen mỗi buổi sáng nhìn khói bốc hương thơm mà nhớ lần đầu ương ngạnh nhất định đòi bằng được café fin đen như anh để anh tủm tỉm cười khi tôi nhăn mặt nếm thử và cho gần hết hũ đường vào ly rồi nói anh nghe ngon qúa . Ra chợ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
15    37    0