tailieunhanh - Trong Công Viên

- Đã lâu lắm rồi mình không còn đi dạo công viên. Không lúc nào có thì giờ rỗi mà cũng chẳng còn thấy thú vị gì với chuyện ấy nữa - Mọi người ai cũng thế cả, hễ xong công việc là chạy thẳng về nhà, bao giờ cũng vội vã. - Mình nhớ thuở bé cứ thích đến cái công viên này để nhào lộn trên cỏ. - Bố mẹ dẫn đến đấy chứ. - Dĩ nhiên rồi. - Nhất là khi có đằng ấy ở đó. - Mình còn nhớ chứ. - Thuở đó đằng ấy còn. | Cao Hành Kiện Trong Công Viên Dịch giả Nguyễn Hối Thủ - Đã lâu lắm rồi mình không còn đi dạo công viên. Không lúc nào có thì giờ rỗi mà cũng chẳng còn thấy thú vị gì với chuyện ấy nữa. - Mọi người ai cũng thế cả hễ xong công việc là chạy thẳng về nhà bao giờ cũng vội vã. - Mình nhớ thuở bé cứ thích đến cái công viên này để nhào lộn trên cỏ. - Bố mẹ dẫn đến đấy chứ. - Dĩ nhiên rồi. - Nhất là khi có đằng ấy ở đó. - Mình còn nhớ chứ. - Thuở đó đằng ấy còn có hai cái bím tóc. - Còn đằng ấy thì mặc một cái quần yếm trông ra vẻ lắm. - Còn đằng ấy thì lại quá cao xa trông rất kiêu. - Thế à - Chứ sao chả ai dám đến gần. - Thế mà mình không nhớ đấy ấy thế mà mình lại rất thích chơi với đằng ấy mới lạ chứ và ngay cả đá bóng. - Đùa đằng ấy mà đá bóng à Đi giày trắng nõn lúc nào cũng sợ bẩn giày. - Đúng đấy hồi bé lúc nào mình cũng thích đi giày thể thao trắng. - Trông cứ như là một nàng công chúa. - Sao lại không một nàng công chúa đi giày thể thao. - Sau đó đằng ấy dọn đi nơi khác. - Ừ nhỉ. - Lúc đầu chủ nhật đằng ấy còn hay đến nhà mình chơi sau đó thưa dần. - Lúc đó mình lớn rồi. - Mẹ mình quý đằng ấy lắm. - Mình biết chứ. - Trong gia đình không có con gái mà. - Mọi người đều bảo chúng mình giống nhau trông như hai chị em. - Này đằng ấy đừng quên là mình sinh cùng một năm mà tớ còn hơn đằng ấy những hai tháng đấy. - Nhưng trông tớ lại lớn hơn đằng ấy lúc nào cũng cao hơn một gang tay ai cũng bảo tớ là chị. - Ở tuổi đó con gái bao giờ cũng lớn nhanh hơn con trai. Mà thôi mình nói chuyện khác được không - Nói chuyện gì bây giờ Dưới hai hàng cây bên lối đi là một rặng bách cắt gọn ghẽ trên con dốc phía bên kia hàng bách một cô gái mặc váy hồng cầm xắc tay đỏ đang ngồi trên một chiếc ghế đá dài. - Mình cũng ngồi xuống đây một lát đã. - Được. - Mặt trời sắp lặn. - Ừ đẹp nhỉ. - Tớ không thích cái kiểu đẹp giữa cảnh giả tạo này. - Đằng ấy chẳng bảo vẫn thích đi công viên mà. - Đó là lúc mình còn bé. Sau đó mình lên sống ở miền núi làm nghề đốn củi trong rừng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN