tailieunhanh - Trinh Nguyên

Chị xắn quần. Chị xắn quần khéo như người cuốn bánh. Chân chị vẫn còn trắng lắm, trắng đến xót xa. Chị đặt chân phải xuống ruộng, lớp bùn nâu thẫm phún lên kẽ chân. Cảm giác lành lạnh chạy dọc theo chân phải. Chị rùng mình. Cái cuốc con lưỡi chỉ to hơn môi múc canh rơi chỏm xuống ruộng. ấy chết, gãy mất hai nhánh lúa. Chị vội nhặt cuốc lên. Tay phải thấm nước, lạnh rờn rợn lên vùng ngực. Chị ôm lấy ngực theo phản xạ tự nhiên. Ngực chị đầy chặt tay. Chị mỉm cười. | Hàn Nguyệt Trinh Nguyên Chị xắn quần. Chị xắn quần khéo như người cuốn bánh. Chân chị vẫn còn trắng lắm trắng đến xót xa. Chị đặt chân phải xuống ruộng lớp bùn nâu thẫm phún lên kẽ chân. Cảm giác lành lạnh chạy dọc theo chân phải. Chị rùng mình. Cái cuốc con lưỡi chỉ to hơn môi múc canh rơi chỏm xuống ruộng. ấy chết gãy mất hai nhánh lúa. Chị vội nhặt cuốc lên. Tay phải thấm nước lạnh rờn rợn lên vùng ngực. Chị ôm lấy ngực theo phản xạ tự nhiên. Ngực chị đầy chặt tay. Chị mỉm cười cúi xuống. Vớ vẩn. Ruộng vẫn nguyên cỏ làm kẻo trưa. Nắng bắt đầu lên. Tháng giêng nắng nhạt lẫn bụi sương rủ rê trên da thịt. Cái cuốc con đẩy lui thoăn thoắt trong tay chị. Một mình có ba sào lúa với hai sào khoai chăn nuôi gà đàn lợn nái cũng mướt mồ hồi. Ăn một mình đau tức làm một mình cực thân. Số chị đã vậy đành chịu. Chị thấy nhồn nhột đằng sau gáy. Có ai đó đang nhìn mình. Nắng chếch đổ một chiếc bóng dài xuống ruộng những gợn sóng làm cho chiếc bóng ngùng ngoằng. Chị dừng tay. Đúng ông ta. Người cao lớn vòm ngực nở mắt hơi xếch ông ta như một kẻ sơn tràng. Cục mịch mà mạnh mẽ. Chính cái đôi mắt xếch với tia nhìn dữ dội ấy làm chị khó chịu đằng sau gáy. Chị cố tình không quay mình. Cái cuốc con tiếp tục động đậy. - Thím Thư tôi có chuyện. - ủa anh Hải. Chuyện chi mà trái đường trái gió rứa. - Là. cũng chuyện quan trọng. - Ông Hải nhè nhẹ đặt cày xuống đất xắm rắm lựa thế ngồi -Thím nghỉ tay lên bờ tôi nói rõ. Ai thấy thì chết. Chị ngượng nghịu dúi dúi cây cuốc. - Thôi trưa về nhà hãy nói. Ruộng còn ngồn ngộn cả cỏ. Anh thông cảm. - Không thím Thư là tôi muốn nói cái chuyện mộ chú Ngộ ấy mà. Tiện đây gặp thím tôi cũng không có ý tìm. Rứa thì được. Thanh thiên bạch nhật. Mình cứ thói xấu hổ đa nghi trách gì già rồi như kẻ nít. - Dạ để tôi rửa tay. Ông Hải bảo hồi này Nhà nước quan tâm đến chính sách thương binh liệt sĩ. Mộ chồng chị đừng nên để mãi trong vườn nhà. Nghĩa trang liệt sĩ ta đẹp vừa rồi mới được tôn tạo nên để xã đưa chú ấy vào nghĩa trang ở vườn nhà .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN