tailieunhanh - Trăng Muộn
Bà tôi sinh tám người con, chết sáu còn hai. "Năm dì Duyên được mười chín tuổi, tôi đầy mười sáu thì bà mất. Bữa ấy trời mưa to, ảm đạm. Cây cối trong vườn xơ xác, lá rụng bời bời vào sân. Bác Nhiên bấm đốt ngón tay, lẩm nhẩm rồi kết luận "bà cụ chết giờ không tốt. Nhưng thiêng lắm. Cô đem miếng xô trắng, treo cao trên bàn thờ thì mọi chuyện sẽ qua". Cũng năm ấy, cha bỏ mẹ. Với một vài lý do nhập nhằng không giải thích được, Mẹ sống vật vờ, lãnh. | Nguyễn Thị Châu Giang Trăng Muộn Bà tôi sinh tám người con chết sáu còn hai. Năm dì Duyên được mười chín tuổi tôi đầy mười sáu thì bà mất. Bữa ấy trời mưa to ảm đạm. Cây cối trong vườn xơ xác lá rụng bời bời vào sân. Bác Nhiên bấm đốt ngón tay lẩm nhẩm rồi kết luận bà cụ chết giờ không tốt. Nhưng thiêng lắm. Cô đem miếng xô trắng treo cao trên bàn thờ thì mọi chuyện sẽ qua . Cũng năm ấy cha bỏ mẹ. Với một vài lý do nhập nhằng không giải thích được Mẹ sống vật vờ lãnh đạm. Một ngày ngủ dậy tôi đã thấy trên bàn thờ treo một tấm vải xô trắng toát. Nhà từ đó u ám khói nhang. Những tờ giấy bìa xanh đỏ dán đầy trên tường như hiệu ăn của dân Ba Tàu. Không khí lúc nào cũng lẳng lặng. Ba người đàn bà như ba cái bóng. Sống và chạy vòng quanh trong những thế giới rất riêng của mình. Mùa mưa tàn. Trời trong nhưng lạnh lẽo. Cây mận bị sâu đục thân lụi dần nằm còng queo một góc vườn đầy cỏ dại. Buổi sáng đi học tôi dắt xe qua thấy vướng víu khó chịu như bà đang ngồi xếp bằng trên tràng kỷ nhìn tôi trách móc Cái cây nó chết kìa cháu Tôi cúi đầu tự an ủi Sống chết là quy luật mà . Bỗng nhiên lại giật mình nghĩ một ngày nào đó mình cũng sẽ chết mà chưa kịp làm được gì như cái cây mận dài này. Dì Duyên càng lớn càng đẹp. Mắt thanh mày ngài. Mặt trắng xanh lấp lửng giữa mớ tóc bụi đời hất ngược về phía sau. Dì đam mê nhiều thứ nhưng cũng gần như dửng dưng với tất cả. Trong cuộc sống của dì có vài vệt đen mờ chen chúc với những vệt đỏ ngang dọc chỉ đợi có dịp là bùng lên thành lửa thiêu rụi mọi thứ. Với dì tôi là một con chíp hôi. Không hơn không kém. Siêng học ngớ ngẩn đến buồn cười và tội nghiệp. Với tôi dì không xa lạ cũng không gần gũi. Lối sống của dì như một người đồng bóng. Cái gì cũng cho quá lên một tí để rồi tự giễu cợt mình. Tôi thấy lạt nhạt. Chỉ có đôi khi bỗng nhiên thèm muốn được như dì. Vứt bỏ mọi thứ về sau. Sống bỏ đời để thanh thản hơn. Nhưng rốt cục tôi vẫn là đứa con gái ngoan và yếu đuối. Tôi luôn sống trong những sự yêu ghét của tôi cũng nằm .
đang nạp các trang xem trước