tailieunhanh - Một chuyện xuvơnia Nam Cao
Tàn là chàng trai 18 tuổi, sống bằng những cuốn tiểu thuyết lãng mạn và ao ước một tình yêu mơ mộng. Rồi hắn ấp ủ những dự định táo bạo để được sống với người yêu. Chỉ đến khi nhìn thấy cảnh háu đói của những cô thôn nữ thiếu ăn và được biết người mình yêu đã bán cả chiếc khăn kỷ niệm có lẽ cũng chỉ để ăn quà, Hàn mới vỡ mộng. | Một chuyện xuvơnia Nam Cao Hàn là chàng trai 18 tuổi sống bằng những cuốn tiểu thuyết lãng mạn và ao ước một tình yêu mơ mộng. Rồi hắn ấp ủ những dự định táo bạo để được sống với người yêu. Chỉ đến khi nhìn thấy cảnh háu đói của những cô thôn nữ thiếu ăn và được biết người mình yêu đã bán cả chiếc khăn kỷ niệm có lẽ cũng chỉ để ăn quà Hàn mới vỡ mộng. Những quân cướp bao giờ muốn ăn cướp một nhà nào bao giờ cũng phải thăm đất trước. Hàn cũng vậy hắn sắp làm một việc tương tự như ăn cướp. Vậy phải đi xem kỹ tình hình đã. Thoạt tiên hắn hãy dắt cái xe đạp vòng qua chỗ cửa đình. Đây là chỗ quan viên. Họ trải chiếu ngồi ngay xuống đất vào một góc sân. Ông bố đẻ Tơ có đây rồi. Ông bố chồng cũng ngồi kia. Cả người anh chồng nữa. Được rồi Hàn không thèm nhìn những ông kia. Hắn vờ xem thuyền giấy voi ngựa giấy bầy ở giữa sân. Rồi hắn dắt cái xe đạp thủng thỉnh đi ra phía ruộng. Đây là chỗ thả diều. Bọn trai làng thường tụ tập ở đây. Những người cầm đầu những người cầm dây những người cuộn dây đang rối rít cả lên. áo cánh quần ống thấp ống cao đầu không khăn hay là cái khăn xổ ra trật xuống vai mặt đỏ bừng mồ hôi đổ ướt đầm họ chạy ngược chạy xuôi múa chân tay gân cổ lên gọi nhau mắng nhau văng tục với nhau giẫm cả lên chân người ta để chạy diều làm ầm ĩ chẳng kém gì bọn phu trên một quãng đê vừa sạt. Những người xem chỉnh tề hơn. Họ khăn áo hẳn hoi tay quạt tay ô đứng nấp vào những bóng tre nhìn lên trời bàn tán với nhau. Trời xanh ngắt nắng chang chang. Họ phải che quạt hoặc bàn tay lên mắt cho đỡ Di. Những chiếc diều toàn trắng hoặc có một vệt đỏ to ở giữa lên cao tít đến nỗi phải cố nhìn mới thấy. Những cái diều đứng không động đậy như chiếc lá nằm trên mặt hồ vào lúc gió yên. Những cái khác lượn lờ ít chút thôi. Nhưng cũng có một vài cái nghịch chao bên nọ bên kia một cách rất hăng và chốc chốc lại toan bổ xuống. Những cái ấy không đời nào ăn giải được. Đấy là diều của mấy kẻ xấu chơi. Chúng tức vì năm ngoái các cụ định giải bất công nên năm nay cố ý buộc lèo cho diều
đang nạp các trang xem trước