tailieunhanh - Truyện ngắn Điếu văn

Thế là xong. Anh chết rồi đấy nhỉ? Không lẽ tôi lại vui khi được một cái tin như thế. Nhưng thật tôi cũng không biết có nên buồn không đấy. Có người bảo: "Sống khổ đến đâu, cũng còn hơn chết; cái tâm lý chung của người đời như vậy". Tuy vậy, tôi đã buồn. Buồn đến nỗi suốt một đêm không ngủ được. Thật đấy, anh Phúc ạ. Người ta thường trách tôi vô tình cảm. Nhầm. | Điếu văn Nam Cao Thế là xong. Anh chết rồi đấy nhỉ Không lẽ tôi lại vui khi được một cái tin như thế. Nhưng thật tôi cũng không biết có nên buồn không đấy. Có người bảo Sống khổ đến đâu cũng còn hơn chết cái tâm lý chung của người đời như vậy . Tuy vậy tôi đã buồn. Buồn đến nỗi suốt một đêm không ngủ được. Thật đấy anh Phúc ạ. Người ta thường trách tôi vô tình cảm. Nhầm. Tôi chỉ gớm ghét sự giả trá mà thôi. Mà bởi ghét giả trá quá tôi lại thành ra giả trá. Có điều tôi giả trá theo cách khác tôi cố ý đóng cũi sắt tình cảm tôi. Thấy người ta thương xót quá dễ dàng tôi quá sợ lòng thương thấy nhiều người khóc quá tài tình tôi bỗng xấu hổ mỗi khi chực khóc. Tôi có đến đưa ma anh cũng bằng thừa. Đã có khối người thương tiếc anh. Đã có người vợ trẻ của anh quăn người lại như một chiếc vỏ bào và khóc nỉ non như một bản âm nhạc mới. có lẽ chỉ có hai đứa con anh là chúng không làm thảm thiết quá thôi. Chúng không gào. Chúng không lăn lộn trên đường như một con Da phải vôi. Chúng không chép miệng ngoẹo đầu. Chúng ngây ngây giương đôi mắt ngẩn ngơ. Thỉnh thoảng nước mắt chúng mới ứa ra thì chúng lại vội quệt ngang tay áo. Ây thế mà chúng mới chính là những kẻ thương anh nhất. Chúng biết đời anh là đời chúng. Anh chết đi chúng chỉ còn một cách là đi ăn mày. Anh Phúc ơi Anh đã thấy chưa Tôi không lẫn lộn vào trong bọn người đi đưa đám ma anh nhưng hồn tôi theo đám ma anh. Tôi giống như cô gái ngây thơ mới bắt đầu yêu. Cô vờ không để ý khi người yêu đi ngang qua cửa nhà cô nhưng lại len lén nhìn theo rất lâu khi chàng đi khỏi. Tôi cũng thế. Tôi cố làm thinh khi người ta khóc đưa anh. Nhưng bây giờ đây khi mọi người đã im rồi tôi đóng kín cửa phòng ngồi một mình trước bàn viết của tôi bùi ngùi đưa đám ma anh trong tâm tưởng. Cái đám ma cũng đường trường lắm. Tôi theo dõi anh từ lúc chúng ta mới quen nhau cho đến tận lỗ huyệt người ta vừa vùi anh xuống. Như vậy họa chăng mới có thể gọi là trọn nghĩa. Tôi gần gũi anh hồi còn nhỏ. Chúng ta sống cạnh nhau mấy năm trời tại nhà một bà

TỪ KHÓA LIÊN QUAN