tailieunhanh - Xin cho anh được chạm tay vào trái tim em!
- Anh . Đỗ Quỳnh chưa kịp dứt lời thì đã bị thằng Rác tát một cái như trời giáng vào mặt, nhỏ ngây người ra, hai chân tê cứng và đôi vai gầy bắt đầu rung lên bởi nhịp thở tức tưởi, oan lắm, ức lắm, nhỏ tự nói nói với lòng. | Xin cho anh được chạm tay vào trái tim em Emmy Trâm - Anh. Đỗ Quỳnh chưa kịp dứt lời thì đã bị thằng Rác tát một cái như trời giáng vào mặt nhỏ ngây người ra hai chân tê cứng và đôi vai gây bắt đâu rung lên bởi nhịp thở tức tưởi oan lắm ức lắm nhỏ tự nói nói với lòng. Không được khóc không được khóc Bàn tay nhỏ bé của Đỗ Quỳnh nắm chặt nhưng đã quá trễ để ngăn lại những dòng lệ đang tuôn ra khỏi khoé mắt. Một lân nữa nhỏ lại khóc thằng Gác lại thắng hình như làm nhỏ khóc là niềm vui của nó nó chống hai tay lên hông lớn tiếng quát. - Tao không phải là anh mày cấm mày gọi tao là anh nghe chưa Tao là con của ba tao với mẹ tao mày là con của với. .ba tao tóm lại là người dưng mày mà còn nói với người ta tao là anh hai của mày tao không tha cho mày đâu. Sau khi cảnh cáo Đỗ Quỳnh Rác bỏ đi một mạch để nhỏ đứng lại lặng lẽ nhặt lấy chiếc cặp đang nằm lăn lóc trên mặt đường rồi lủi thủi ôm mặt theo sau. Rác là vậy luôn luôn hung dữ và cộc cằn. Hơn Đỗ Quỳnh hai tuổi Rác là anh của nhỏ nhưng Rác không cho nhỏ kêu Rác là anh . Rác bắt nhỏ phải xưng tao và kêu Rác là mày . Suốt thời thơ ấu của mình nhỏ cứ luôn thắc mắc thằng Cu Ty và con Hạnh Phì là anh em nhỏ với Rác cũng là anh em nhưng sao giữa tụi nhỏ lại có khoảng cách xa như vậy Nhỏ cứ chạy theo Rác mãi chẳng bao giờ được đi cùng Rác trên con đường đến trường dù chỉ một lân. Rác ghét lẽ ngay từ cái ngày đâu tiên nhỏ cất tiếng khóc chào đời Rác ghét nhỏ vì nhỏ luôn cố tỏ ra đáng yêu trước mặt Rác hay Rác ghét nhỏ là con của mẹ nhỏ con của người phụ nữ không bao giờ gọi Rác bằng cái tên trong giấy khai sinh chỉ gọi là Rác. - Mày là thằng rác rưởi suốt ngày chỉ biết quậy phá chẳng phụ giúp được gì cũng có ngày tao tống mày ra đường cho xem. Những lúc mẹ nhỏ thốt ra câu nói quen thuộc ấy nhỏ thấy Rác mỉm cười không biết từ lúc nào Rác không còn cảm thấy tủi nhục mỗi khi bị người ta gọi mình là Rác nữa ngược lại nhỏ còn nghe Rác nói với bạn Rác tự hào khi mình là rác là thứ rác rưởi mà cho dù cố sức mẹ nhỏ cũng
đang nạp các trang xem trước