tailieunhanh - Câu chuyện về Ký ức tuổi thơ

Các em gái nhỏ vừa múa xong, mặt đỏ bừng. Các em đưa tay vuốt mồ hôi lấm tấm rịn ra nơi trán và chạy về phía cô giáo. Cô giáo quàng các em vào lòng. Cô giáo tuổi đâu chỉ chừng mười chín. Dáng người mảnh dẻ, cô có mặt đen sáng thông minh và hơi rụt rè như mắt trẻ con. Cô thuộc vào thế hệ giáo viên trẻ của cách mạng chúng ta, | Ký ức tuôi thơ 7 đ đ đ đ đ đừ Điệu múa chấm dứt Các em gái nhỏ vừa múa xong mặt đỏ bừng. Các em đưa tay vuốt mồ hôi lấm tấm rịn ra nơi trán và chạy về phía cô giáo. Cô giáo quàng các em vào lòng. Cô giáo tuổi đâu chỉ chừng mười chín. Dáng người mảnh dẻ cô có mặt đen sáng thông minh và hơi rụt rè như mắt trẻ con. Cô thuộc vào thế hệ giáo viên trẻ của cách mạng chúng ta trẻ như ngôi trường mới dựng lên giữa những xóm làng giải phóng này. - Đã đến giờ học các em vô lớp đi - Cô giáo nói Đám trẻ ríu rít đi vào lớp. Chúng ngồi trên những chiếc ghế dài làm bằng những cây đước lột vỏ chôn chân hẳn xuống đất. Bàn viết của lớp học cũng là gỗ đước xẻ ra bào láng. Cô giáo cầm quyển sách đợi cả lớp trở lại trật tự. Cô nói - Hôm nay chúng ta viết chính tả. Các em chuẩn bị Đám trẻ vội vàng mở nút mực lật vở ra. Chúng sửa bộ ngồi lại cho ngay ngắn. Có đứa cầm bút liền ưỡn thẳng lưng với cái tư thế hễ cô giáo đọc là nó sẽ viết ngay. Có đứa lại vòng tay trái giữ lấy quyển vở như sợ lúc viết quyển vở sẽ bay đi vậy. Lại có tiếng ho khúc khắc tiếng ngòi bút lọc sọc chấm vào các bình mực. Cô giáo chờ cho mọi thứ tiếng nói im đi mới lấy giọng trang nghiêm đọc Lịch sử trường em Đó là đầu đề của bài chính tả. Những mái đầu cúi xuống hí hoáy viết. Đợi cả lớp viết xong đầu đề cô giáo đọc tiếp Sau ngày giải phóng trường học xã em đã được dựng lên. . Rồi cô lại đọc Trường của chúng em là một gian nhà rộng lợp lá. Bàn ghế trong lớp không lấy gì làm sang trọng nhưng cả thảy đều ngăn nắp sạch sẽ. Các chú bác nông hội xã đã đắp nền trường và đóng nên những chiếc bàn. Nền trường trước kia vốn là một bãi đất bỏ trống tại đó đã có những cô bác của em ngã xuống vì sự nghiệp cách mạng. Trên cái nền đất này là trường học thân yêu của em mấy năm trước là một nơi đầm đìa máu đỏ. Tiếng cô giáo vẫn cất lên trong trẻo và đều đặn giữa buổi trưa tĩnh mịch. Cô .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.