tailieunhanh - Kẻ thù truyền kíp

Tôi ngồi lặng, dán chặt mắt vào ly kem chuối ở quán kem bên vệ đường mà tâm hồn mơ tưởng về những kỷ niệm đã qua Tôi và hắn học chung với nhau hồi năm lớp bốn. Đáng lẽ đối với một đứa con gái nào cũng đều cảm thấy ngại ngùng bởi cái khung cảnh xa lạ và những khuôn mặt mới toanh chưa từng được lưu giữ trong trí nhớ của tôi, ấy vậy mà chỉ trong vòng một ngày | Kẻ thù truyên kíp vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Tôi ngồi lặng dán chặt mắt vào ly kem chuối ở quán kem bên vệ đường mà tâm hồn mơ tưởng về những kỷ niệm đã qua. Tôi và hắn học chung với nhau hồi năm lớp bốn. Đáng lẽ đối với một đứa con gái nào cũng đều cảm thấy ngại ngùng bởi cái khung cảnh xa lạ và những khuôn mặt mới toanh chưa từng được lưu giữ trong trí nhớ của tôi ấy vậy mà chỉ trong vòng một ngày tôi đã làm quen được hầu hết các bạn ngồi gần tôi ngay cả tôi cũng khâm phục trước sự ăn nói có duyên của mình mà . Thời gian dần trôi ai ai cũng dễ mến cũng đáng yêu duy chỉ có đứa bạn ngồi sau tôi. Quả thực ngay ngày đầu tiên gặp mặt hắn tôi đã có một cảm giác rất. .rất là. .dáng ghét. Mặc dù ai cũng bảo hắn đẹp chai nhưng tôi thì chẳng thấy hắn đẹp một tẹo nào ngoại trừ cái vẻ mặt khá gian kia. Dường như ông trời sai khiến nó xuống đây là để chọc tôi tức điên lên cứ mỗi lần tôi nói gì với nhỏ bạn ngồi kế bên hắn phải cố gắng bơi móc xỏ xiên tôi không thương tiếc đôi khi tôi nghĩ cũng tôi nghiệp cho hắn sinh ra đã bị cái tội hơi bị dzô dziên cái miệng lách chách tươm tướp ngày nào không chọt tôi không làm cho mặt tôi đỏ bừng vì phẫn nộ đến tột cùng là hắn ăn không ngon. Ngay cả giờ ăn trưa hắn cũng cố gắng tìm chỗ ngồi gần tôi. Thế rồi con quỷ mưu kế hiện lên trong đầu tôi tôi bèn ngồi thật gần hắn. Biết hắn thích ăn chuối khá giống khỉ nhỉ luôn cố tình để dành sau cuối mới ăn như thế mới tận hưởng được hết cái vị chát chát của trái chuối. Đến lúc rồi lúc hắn đang cầm trái chuối định bỏ vào miệng thì tôi giật phăng lấy rồi cho vào miệng ngốn lấy ngốn để làm ra vẻ trái chuối là mỹ phẩm dân gian vậy. Hắn tiếc đứt ruột nắm tay tôi đòi tôi phải ói ra tôi khoái chí binh cho hắn một phát khiến hắn phải ngã lăn quay Từ đó tôi và hắn đã trở thành kẻ thù truyền kiếp không gặp thì thôi đã gặp thì phải cãi nhau một trận long trời lở đất . Ngày qua ngày khung cảnh vẫn vậy lớp học vẫn vậy và chúng tôi cũng vậy nhưng chỉ khác là có một ngày mặc cho tôi châm .