tailieunhanh - Truyện ngắn Vì em là cỏ dại
Cô ngồi lặng im bên cửa sổ, ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi, gió rít từng hồi lạnh buốt, tạt vào người, vào mặt cô nhưng cô chẳng hề cảm thấy lạnh bởi trái tim cô vốn dĩ đã đóng băng rồi. Cô nhìn vào khoảng không, đầu óc trống rỗng. | Vì em là cỏ dại Cô ngồi lặng im bên cửa sổ ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi gió rít từng hồi lạnh buốt tạt vào người vào mặt cô nhưng cô chẳng hề cảm thấy lạnh bởi trái tim cô vốn dĩ đã đóng băng rồi. Cô nhìn vào khoảng không đầu óc trống rỗng. Nước mắt cô đã chẳng thể rơi đơn giản chỉ vì cô không còn nước mắt nữa cô không nhớ cách cô đã khóc như thế nào. Cô mong mình lại có thể khóc có thể cười có thể có cảm xúc bình thường như cô của 3 năm trước - nhưng dường như điều đó quá xa vời. Cô đã không còn là chính mình sau những nỗi đau mà cô phải gánh chịu. Đêm nay lại là một đêm dài với cô. Cô đã thức khuya suốt bao nhiêu đêm rồi cô cũng chẳng nhớ cô sợ những giấc ngủ dài sợ những giấc mơ bất chợt đến trong đêm cuốn lấy cô vào vòng xoáy định mệnh. Nhiều lần cô giật mình thức giấc lúc nửa đêm xung quanh chẳng có một ai. Cô độc. Lạnh lẽo. Sợ hãi. Những thứ đó bủa vây lấy cô và rồi cô bật khóc cô khóc nấc lên như một đứa trẻ lần đầu xa nhà. Khóc cho tan đi cái cảm giác trống vắng đến nao lòng. Nhưng dần dần cô không còn khóc được nữa. Phải chăng cô đã quên mất bản thân mình và quên đi luôn cả những vết thương luôn cứa vào tận tim buốt nhói Không phải chúng vẫn luôn hiện hữu nhưng chỉ là cô đã không còn một chút cảm giác và nhận thức về những gì mà cô đã từng trải qua. Nỗi đau quá lớn dày vò cô về cả thể xác và tâm hồn. Cách tốt nhất để vượt qua chúng là đừng đem cảm xúc vào trong suy nghĩ. Và cứ thế những ngày sau cô hành động và làm mọi thứ như một cỗ máy. Người ta không thấy cô cười chỉ thấy khuôn mặt cô vẫn luôn đượm buồn và đôi mắt luôn ánh lên một cái nhìn xa xăm. Có cái gì ấn sâu đằng sau đôi mắt đen tuyền ấy vậy Hải Đan đưa hai bàn tay xoa nhẹ vào nhau. Trời đã dần trở lạnh. Tiếng chuông điện thoại reo cất lên bản nhạc không lời quen thuộc. Cô thò tay vào túi xách rút chiếc điện thoại ra. Ớ đầu dây bên kia một giọng nam trầm ấm vang lên. Cô cười nhẹ nhàng tiếng nói cô trong trẻo như tiếng từng giọt nước rơi từ trên cao xuống nó mỏng manh và dễ vỡ tựa thủy tinh.
đang nạp các trang xem trước